Chương 1123: Lần này thật sự buông tay (43)
Đêm đó,Hạ Úc Huân gặp ác mộng.
Cô lại mơ thấy cảnh Lãnh Tư Thần ngã xuống núi, mọi lần đều mơ đến đoạn anh rơi xuống liền bật dậy, nhưng lần này, cô lại mơ thấy Đường Tước đứng ở đáy vực, trên đầu hắn mọc ra hai cái sừng lớn nhọn hoắt, trên thân toàn là vảy xanh biếc, khuôn mặt xấu xí dữ tợn, trong nháy mắt Lãnh Tư Thần rơi xuống, hắn đột nhiên há cái miệng to đỏ lòm, một ngụm đem Lãnh Tư Thần nuốt sống, cả một đốt xương cũng không chừa...
"Không —— "
Hạ Úc Huân sợ tới bừng tỉnh, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tim đập thình thịch, thở hổn hển...
Phòng khách sạn rộng lớn, lạnh lẽo lại yên tĩnh.
Trong bóng tối, cô như vừa mới chết qua một lần, đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, l*иg ngực phập phòng một lúc lâu mới thoáng ổn định lại, chậm rãi túm lấy một cái gối,ôm chặt trong ngực...
Trước đây cô cũng thường xuyên gặp ác mộng, nhưng từ lúc chuyển tới sống với Lãnh Tư Thần đã không còn mơ thấy. Cho tới một đêm, cô phát hiện con thỏ bông trắng không cánh mà bay, còn mình thì nằm trong một vòng tay ấm áp, hai mắt anh vẫn nhắm nhưng bàn tay lại không ngừng vỗ nhẹ sau lưng cô...
Sau đó, kỳ thật cô cũng biết Lãnh Tư Thần thỉnh thoảng lại hôn trộm mình, trời thì lạnh tới đóng băng, lấy quái đâu ra côn trùng, còn có cắn chỗ nào không cắn chỉ cắn miệng, con côn trùng kia không phải anh thì có thể là ai!
Nhưng , mỗi lần nghĩ tới cảnh hằng đêm anh đều vỗ nhẹ lưng cô trấn an, nhìn thấy anh mỗi sáng rời giường cánh tay đều đau nhức vì ôm cô cả đêm, cô vốn muốn mắng người nhưng một chữ cũng không nói ra được, còn muốn hùa theo anh giả vờ ngu ngốc...
Sáng hôm sau, hai mắt Hạ Úc Huân quầng thâm lại đậm hơn, sắc mặt càng kém.
Không phải có câu nói thống khổ nhất không phải chết mà là chờ chết hay sao.
Tình huống của cô bây giờ cũng không khác mấy, lần chờ đợi Đường Tước trước đó quả thật rất mệt mỏi...
Trong nhà ăn khách sạn.
Hạ Úc Huân một khắc cũng không chịu ngồi yên, ngồi xuống chưa được bao lâu đã muốn rời đi, "Tôi muốn tới Tập đoàn Thịnh Đường thử vận may!"
Nghiêm Tử Hoa nghe vậy lông mày nhíu chặt, "Tiểu thư, tôi thấy bây giờ cô nên nghỉ ngơi thật tốt trước đã."
Úy Trì Phi cũng tỏ ra chút khó sử, "Phu nhân, vẫn nên từ bỏ cách này thôi, cô có đi cũng vô dụng, đường cao ốc lân cận Thịnh Đường bị quản lý rất chặt, nếu có xe nào không rõ dừng lại quá lâu hoặc trong thời gian ngắn đi lại quá 3 lần đều bị bảo an của Thịnh Đường chặn lại kiểm tra..."
"Vậy tôi trực tiếp lấy thân phận là tổng giám đốc Thiên Lâm đi nới chuyện với hắn?" Hạ Úc Huân lập tức lại hỏi.
Úy Trì Phi lắc đầu, "Tôi đã thử qua, vẫn không được đáp lại."
Hạ Úc Huân nghe vậy lập tức chán nản nằm bò trên bàn, bữa sáng một miếng cũng chưa đυ.ng.
Nghiêm Tử Hoa cùng Úy Trì Phi khuyên nửa ngày đều vô dụng, chỉ có thể bất đắc dĩ liếc nhau một cái.
Cũng may ngay lúc này, điện thoại cô kêu lên, là Tiểu Bạch gọi tới.
Hạ Úc Huân sắc mặt trở nên hòa hoãn rất nhiều, "Alo, bảo bối!"
"Mẹ, mẹ dậy rồi sao? Con có quấy rầy mẹ không?"
"Không có không có, mẹ dậy lâu rồi, đang ăn sáng nè!"
"Mẹ, công việc vất vả , nhất định phải chú ý thân thể , ăn nhiều cơm, không uống quá nhiều cà phê, không được uổng rượu, tuyệt đối không được hút thuốc..."
Tiểu quản gia lại bắt đầu lải nhải mãi không xong , âm thanh non nớt mà chững chạc vang lên bên tai, tâm tình hoảng loạn vì cơn ác mộng hôm qua của Hạ Úc Huân đã đỡ hơn nhiều, "Ừm ừ, mẹ biết rồi! Mẹ sẽ nghe lời ! Đúng rồi,hôm nay là thứ 7 bảo bối định làm gì?"
Chương 1124: Lần này thật sự buông tay (44)