Chương 1110: Lần này thật sự buông tay (30)
"Ba! Đừng lo lắng! Cứ chờ tới ngày mai gặp mấy bảo bối là được rồi! Dáng vẻ của ba cũng đâu có sao, vẫn đẹp trai như ngày nào!"
"Con đấy..."
Dỗ dành Hạ Mạt Lâm, cho tới tận khi ông đã ngủ, Hạ Úc Huân mới rời khỏi phòng bệnh.
Vừa bước chân khỏi cửa, thay vì tâm trạng nhẹ nhàng cô vẫn cố thể hiện nãy giờ lập tức đổi thành ảm đạm lại hốt hoảng...
Thật khó khăn kì tích mới đến với cô một lần, ba đã tỉnh lại... A Thần lại mất tích, chẳng lẽ số phận của cô không thể có được hạnh phúc hoàn hảo hay sao, có được người này lại mất đi người quan trọng khác?
Được gặp lại ba, cô mừng như điên,nhưng cũng không thể thôi oán giận,tâm trạng mâu thuẫn, cô ghé lại bên cửa sổ đứng ngắm phong cảnh một lúc lâu mới thoáng bình ổn lại...
Mọi chuyện vẫn còn hy vọng,cô không thể tiếp tục ở chỗ này tự thương cảm nữa, phải nhất định chống đỡ mọi việc! Chống đỡ cho tới khi tìm được anh!
-
Tiểu Bạch với Niếp Niếp đến tối hôm sau mới tới nơi,Âu Minh Hiên cũng đi cùng, Hạ Úc Huân còn có tinh tới tận sân bay đón.
"Chú quả thật không chết? Giống như đang nằm mơ vậy! Tên Lãnh xấu xa kia làm sao lúc trước không nói với em chứ! Làm hại em khổ sở lâu như vậy!" Âu Minh Hiên vừa thấy cô đã ngay lập tức buông lời oán trách.
Tần Mộng Oanh bất đắc dĩ nhìn hắn, "Tình huống của chú Hạ chắc hẳn luôn không ổn định,Lãnh Tư Thần sao dám nói với Úc Huân?"
"Ừ nhỉ,vẫn là vợ thông minh!"
"Mẹ! Mẹ,chúng ta đi gặp một ông ngoại khác sao? Ông ngoại không phải đã..." Tiểu Bạch có chút khó hiểu ngẩng đầu nhìn Hạ Úc Huân.
Cô bế Tiểu Bạch lên, vừa đi vừa giải thích qua một số chuyện cho cậu nhóc.
Chuyện Hạ Mạt Lâm bị ám sát quá phức tạp, cô không nói cho Tiểu Bạch biết mà đổi thành ông găp phải bọn cướp ngân hàng,bị trúng đạn lạc.
"Ông ngoại phản đối chuyện của mẹ với ba, thế nhưng mẹ lại không nghe, sau khi ba mẹ đăng ký kết hôn xong, ông ngoại ngoài ý muốn bị người xấu gϊếŧ chết, thì ra đây là nguyên nhân mẹ nhất định không chịu làm lành với ba..."
Hạ Úc Huân nói tới hỗn loạn, Tiểu Bạch chỉ dùng vài câu liền tổng kết hết mọi chuyện.
Hạ Úc Huân liên tục gật đầu, lại giải thích một số chuyện phía sau, cả quãng đường đi đều nói không ngừng, mà Niếp Niếp thì chỗ hiểu chỗ không, bé quyết định bỏ qua dứt khoát chui vào lòng Âu Minh Hiên ngáy o o.
Hạ Mạt Lâm sốt ruột chờ ở phòng bệnh, khi nghe tháy a tiếng bước chân lại khẩn trương gấp gáp không thôi .
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, mấy người đi cùng Hạ Úc Huân, còn có hai tiểu bảo bối nhìn như tiên đồng ngọc nữ đáng yêu vô cùng, Hạ Mạt Lâm kích động trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải, ngược lại là Tiểu Bạch thông minh, chủ động chạy vào, giòn tan kêu một tiếng —— "Ông ngoại! Con tới thăm ông đây!"
Niếp Niếp vừa tỉnh ngủ, thấy thế dụi dụi mắt cũng chạy theo vào "Ông ngoại! Con cũng tới thăm ông!"
Nghe cách tiểu nha đầu này xưng hô, mọi người đều có chút buồn cười.
Âu Minh Hiên bất đắc dĩ nâng trán, "Bảo bối, con phải gọi là gia gia mới đúng!"
Hạ Úc Huân nhưng ở bên cạnh lại hoàn toàn lơ đễnh nói, "Gọi ông ngoại cũng không có gì không đúng!"
Âu Minh Hiên tức giận liếc cô một cái, chỉ biết chiếm tiện nghi của bảo bối nhà hắn.
Sau khi hai đứa bé đến Hạ Mạt Lâm phá lệ cao hứng, nhất là có Niếp Niếp lúc nào cũng vui vẻ nhảy nhót, lại có Âu Minh Hiên giỏi nịnh nọt, trong phòng bệnh tràn đầy không khí vui tươi, Hạ Mạt Lâm cũng ăn thêm được nửa xuất cháo, chăm chú ngắm nhìn hai đứa trẻ, nhìn thế nào cũng không thấy đủ...