Chương 1101: Lần này sự thật buông tay (21)
"Lý Vân Triết không ra tay với cô nữa, nhưng lại chuyển sang tấn công lão đại, ngài ấy vì cô mà kéo mọi thù hận lên người mình.
Cô không biết,trong khoảng thời gian này công ty không ngừng gặp rắc rối, chỉ là tất cả đều bị lão đại nhìn thấu, ngay đêm vào núi tìm cô và Tiêu Mộ Phàm sau đó đưa hai người tới bệnh viện, ngài ấy bị cảnh sát đưa đi ngay trước cửa phòng bệnh của cô lấy tội danh buôn bán chất cấm"
Úy Trì Phi nói đến đây hốc mắt hơi ửng đỏ, "Tôi đến bây giờ cũng không quên được ánh nhìn lúc ấy của lão đại, khi đó cô nắm chặt tay Tiêu Mộ Phàm,chỉ cần lão đại vừa mới tới gần, phản ứng của cô vô cùng bài xích, tâm trạng ngài ấy thực sự tuyệt vọng, giống như cả thế giới không còn ý nghĩa gì nữa...
Lúc đó, tôi cũng biết lão đại quyết định buông tay thành toàn cho hai người ..."
Hạ Úc Huân hoảng hốt, cuối cùng cũng hiểu rõ, tại sao anh lại đưa ra quyết định ly hôn kia...
"Lão đại trước đây không đồng ý dùng phương pháp nguy hiểm để xử lý Lý Vân Triết, sau khi rời khỏi bệnh viện lại bỗng nhiên đổi ý ngay lập tức muốn xử lý Lý Vân Triết.
Lúc đầu chuyện tiến hành rất thuận lợi, nhưng Bạch Thiên Ngưng kia thật sự quá giảo hoạt, trong lúc truy bắt cô ta tung ra một loạt ảnh chụp, là của cô với Tiêu Mộ Phàm lúc đi leo núi, nhất thời khiến lão đại phân tâm mới thành công trốn thoát ...
Xin cô... Đừng tiếp tục oan trách lão đại, ngài ấy đều vì sự an toàn của cô..." Úy Trì Phi biểu cảm đầy thống khổ.
Hạ Úc Huân nhắm mắt lại, xoay người, từng bước một máy móc tiếp tục đi về phía trước...
Trong đầu đều là Lãnh Tư Thần...
Tiểu Huân, anh hối hận ...
Anh không nên cố chấp tìm em về, không nên tự cho mình là đúng muốn đền bù cho em...
Anh cho rằng anh có thể cho em ánh phúc, nhưng tới cho nay,anh dường như chỉ mạng đến cho em đau khổ cùng nguy hiểm...
Anh sớm nên buông tay...
Chỉ là... anh không nỡ...
...
"Phu nhân ——" thấy Hạ Úc Huân mới đi được vài bước thân thể đã chao đảo muốn ngã xuống, Úy Trì Phi tranh thủ thời gian xông tới...
-
Về tới biệt thự.
Trên giường, Hạ Úc Huân đột nhiên mở to mắt xoay người ngồi xuống, nhìn thấy Âu Minh Hiên ngồi một bên, lập tức hỏi, "Đã tìm được chưa?"
Âu Minh Hiên thấy cô đã tỉnh lập tức đi qua, "Còn chưa..."
"Tiểu Bạch đâu?"
"Đưa đến Hạnh Hoa Thôn, có Mộng Oanh chăm sóc, em không cần..."
Hạ Úc Huân không đợi hắn nói xong lập tức cầm áo khoác chuẩn bị chạy ra ngoài.
Âu Minh Hiên vội vàng ngăn ở cửa, "Anh nói... Em có thể yên tĩnh một lát được không? Lúc nãy mới ngủ có nửa giờ! Nhiều người tìm như thế, lại còn không bằng em hay sao!"
"Nếu bây giờ người tin tức không rõ,sống chết không rõ là Mộng Oanh, anh còn ngồi vững ngủ yên được sao?"
"Anh..."
Thừa dịp Âu Minh Hiên thất thần, Hạ Úc Huân lập tức vượt qua hắn đi ra ngoài.
"Phu nhân..." Úy Trì Phi thấy Hạ Úc Huân vừa nghỉ ngơi một lát lại chạy ra, lo lắng nhìn Âu Minh Hiên, "Âu thiếu, Không phải anh nói nhất định khuyên được sao?"
"Tôi..." Âu Minh Hiên có nỗi khổ không nói được.
Khuyên cái rắm! Hắn một cú là knockout luôn!
Nếu là Tiểu Bạch còn có chút khả năng, nhưng vì không muốn cho cậu nhóc biết chuyện của Lãnh Tư Thần mà lo lắng nên hắn không đưa cậu theo.
Thấy Hạ Úc Huân chạy tới cửa chính, một người từ bên ngoài bước vào, không nói hai lời thừa dịp Hạ Úc Huân không chú ý, dùng tay bổ thẳng vào sau gáy cô, sau đó ôm cô lên, sải bước lên lầu...
Âu Minh Hiên đứng đó choáng váng, "Mặc... Cậu không phải đang ở Nam Phi hả..."
Chương 1102: Lần này sự thật buông tay (22)