Chương 1094: Lần này thật sự buông tay (14)
"Nhanh như vậy... Sao lại thế..." Bạch Thiên Ngưng nghe xong lập tức không có tâm tư giày vò Hạ Úc Huân, lo lắng không thôi hướng phía sau nhìn quanh.
Hạ Úc Huân lúc này mới có rảnh quan sát đoàn người Lý Vân Triết , chỉ thấy có ba tên thủ hả với Lý Vân Triết và Bạch Thiên Ngưng là năm người, dáng vẻ người nào cũng chật vật,quần áo còn dính bụi đất,ba tên thuộc hạ đều bị thương, nhìn Lý Vân Triết cũng có thể thấy được lớp vải trắng dày băng trên vai hắn, vì mặc áo khoác nên nên không để ý thì khó thấy được.
Những người này ban ngày ban mặt trắng trợn cầm sung tới trường học bắt người, trên mặt cũng không có lấy mảnh vải che, hiển nhiên đã là bị Lãnh Tư Thần bức đến cùng đường mạt lộ...
Trên đường đi, Hạ Úc Huân cố gắng muốn tìm cơ hội chạy trốn, nhưng người bị trói thành dạng này, Bạch Thiên Ngưng lại một mực tại bên cạnh lom lom nhìn chằm chằm, cô hoàn toàn không có cơ hội, cô tranh thủ nhòm kính chiếc hậu thấy có chiếc xe đuổi sát phía sau, lúc nào cũng sẵn sàng vượt qua...
"Đại ca,lái đi đâu?" Lái đến một ngã rẽ, lái xe hỏi một câu.
Lý Vân Triết suy tư chỉ một hướng, lập tức xe của bọn họ bẻ tay lái ngoặt vào một đường núi,trực tiếp chạy một vòng quanh núi.
Núi này đường đi hiểm trở, đường ngoằn nghèo lắm dốc , cứ cái kiểu lái xe liều mạng thế này,người không chết thì xe cũng hỏng...
Bất quá Hạ Úc Huân tựa hồ lo lắng vô ích, tên lái xe này cũng có chút kĩ thuật, bẻ lái vài cái đã đem xe phía sau bỏ một đoạn xa ...
Thấy xe phía sau dần khuất bóng, bọn Lý Vân Triết chưa kịp thở phào đã thấy xe của Lãnh Tư Thần giáp sát.
Hạ Úc Huân nghiêng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện đã đổi người lái xe, là Uất Trì Phi đang lái xe,chẳng trách tốc độ nhanh thế...
"A ——" nương theo tiếng hét chói tai của Bạch Thiên Ngưng, người lái xe dường như do áp lực tâm lí quá lớn, không kiểm soát được, đạp chân ga phi thẳng hướng vách núi.
"Kẹt kẹt" xe dừng lại kịp thời, Hạ Úc Huân gắt gao nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mới dám mở ra, chỉ thấy xe lắc lư mấy lần, sau đó dừng lại, nhưng thân xe chỉ còn một nửa trên đường, một nửa lơ lửng trên không nhìn như sắp rơi xuống vực.
Ở chỗ ngồi sau hai tên thủ hạ ngồi hai rìa cẩn thẩn dịch vào giữa, sau đó người trên ghế lái và Lý Vân Triết ngồi đằng trước cũng từng tí một lui dần về sau, tiếp đó tất cả xuống xe, bỏ xe lại men theo một lối nhỏ tiến vào trong rừng, Hạ Úc Huân bị trói chặt hai chân không đi được,nên bị một tên vóc người cao lớn vác trên vai...
Lúc này, xe của Lãnh Tư Thần đã đuổi tới...
Mười mấy phút sau, tính cả Hạ Úc Huân là sáu người dừng lại trên đỉnh núi, phía trước là vách núi không còn đường đi tiếp nữa.
"Đại ca, hết đường rồi!" Thủ hạ hoảng sợ đưa mắt nhìn xuống vách núi
Lý Vân Triết cười nhẹ một tiếng lau khóe miệng, không nhanh không chậm đứng đó, lẩm bẩm nói, "Đúng vậy hết đường rồi..."
Vừa dứt lời, chiếc xe phía sau vọt lên, cách đám người kia tầm năm bước chân Uất Trì Phi dừng xe lại,người trong xe nhanh chóng bước xuống.
Đầu tiên là Lãnh Tư Thần cùng Úy Trì Phi, sau đó từ ghế sau cũng có hai người bước ra, là hai người đàn ông xa lạ, một người da trắng, một người da đen, nhìn thân thể hai người họ cùng với khí thế kia,Hạ Úc Huân nghi ngờ đây là lính đánh thuê...
So sánh với đám người Lý Vân Triết,bốn người này đều có vẻ sạch sẽ gọn gàng, phong thái nhàn hạ hơn nhiều,chỉ là mùi máu tanh phảng phất trong không khí mới tiết lộ trước đó họ đã làm gì ...
Chương 1095: Lần này thật sự buông tay (15)