Vì thế, đi ngang qua một sạp bán mặt nạ.
Hạ Úc Huân dứt khoát bỏ tiền mua sáu mặt nạ, bảo tất cả mọi người đeo lên.
Niếp Niếp hưng phấn mà cầm một cái mặt nạ Tôn Ngộ Không, sau đó cười lớn đem Trư Bát Giới đưa cho Tiểu Bạch, Tiểu Bạch không muốn, nói với chủ tiệm thay đổi một cái mặt nạ Đường Tăng.
Hạ Úc Huân tiện tay chọn Ngưu Ma Vương hung thần ác sát cho mình đeo lên, sau đó chọn cho Tần Mộng Oanh một chị Hằng Nga xinh đẹp.
Âu Minh Hiên nhìn Tần Mộng Oanh, sau đó chọn một mặt nạ thỏ con.
Về phần Lãnh Tư Thần, anh đi qua sạp bên cạnh mua một cây quạt…… Sau đó bảo ông chủ dùng nhựa cao su dính vào trên mặt nạ cho anh……
“Mẹ mẹ, người kia thật kì quái, vì cái gì trên mặt phải đính cây quạt?” Bên cạnh có cậu nhóc tò mò hỏi.
“A, đại khái là bởi vì muốn cùng Ngưu Ma Vương ghép đôi, nhưng lại không có bán mặt nạ công chúa Thiết Phiến……”
Âu Minh Hiên bên cạnh đeo mặt nạ thỏ nhìn Lãnh Tư Thần trên mặt đính một cây quạt ba tiêu cười đến mặt nạ đều sắp nứt ra: “Ha ha ha ha…… Lãnh Tư Thần…… Cười chết tôi rồi… Anh nhàm chán chết mất……”
Hạ Úc Huân cũng không nỡ nhìn thẳng, vô cùng hối hận mình vì sao phải chọn Ngưu Ma Vương.
Tiểu Bạch kế thừa mặt đen của Lãnh Tư Thần cũng cười khanh khách, vui vẻ nói: “Mẹ, Tương Nhu, hai người đứng chung một chỗ, con chụp cho hai người một tấm!”
Hạ Úc Huân đỡ trán, nói: “Mẹ có thể không cùng cây quạt ngu ngốc này đứng cùng một chỗ hay không……”
Cây quạt ngu ngốc đã chạy tới bên cạnh cô, Tiểu Bạch lập tức nắm chặt cơ hội chụp được.
“Gửi cho chú.” Lãnh Tư Thần lập tức nói với con trai.
“Được ạ, từ từ a! Con gửi lên WeChat nhé!”
“Được.”
Hạ Úc Huân vô ngữ mà bĩu môi, hai người này cư nhiên còn có WeChat của nhau, cô còn không có WeChat của Lãnh Tư Thần.
“Chú cũng muốn chú cũng muốn! Giúp chú và tức phụ nhi chụp một tấm!” Âu Minh Hiên nhảy nhót lung tung.
“Được.” Tiểu Bạch sau khi đem ảnh chụp gửi cho Lãnh Tư Thần lại giúp Âu Minh Hiên và Tần Mộng Oanh chụp một tấm.
“Ba ba đáng ghét, người ta cũng muốn chụp!” Niếp Niếp bảo bối không vui.
“Được được được, cùng nhau cùng nhau…… A! Thiếu chút nữa quên mất, anh có mang theo gậy tự sướиɠ!” Âu Minh Hiên nói xong từ phía sau ba lô móc ra một cây gậy, sau đó kéo rồi kéo, ước chừng dài hơn một thước.
“Nào nào, chúng ta chụp ảnh gia đình! Úc Huân các người đừng nóng vội a, chờ chúng ta chụp xong rồi đem gậy tự sướиɠ cho các người mượn dùng!”
Hạ Úc Huân vẻ mặt vô ngữ, bọn họ chụp cho nhau không phải được rồi sao? Một hai phải ngu xuẩn như vậy?
Sau khi hai nhà chụp ảnh gia đình, sáu người lại cùng nhau chụp một tấm ảnh chung.
Tiểu Bạch rất cơ trí lập một nhóm WeChat, đem tất cả mọi người đều thêm vào, sau đó mỗi người bọn họ đem ảnh chụp trong di động mỗi người gửi vào nhóm, mọi người có thể tự mình lưu giữ.
“Con vẫn chưa có WeChat a!” Niếp Niếp vẻ mặt ủy khuất, tuy rằng Âu Minh Hiên mới mua di động cho bé, nhưng bé chỉ biết dùng để gọi điện thoại và nghe điện thoại.
“Lấy di động ra, em giúp chị đăng ký một cái. Chị muốn gọi tên là gì?” Tiểu Bạch hỏi.
“Tiểu Bạch, em tên là gì nha?” Bé hỏi.
“Phi thương cử bạch.”
“Phi thương cử bạch? Đó là có ý gì?” Bé mặt ngây thơ hỏi.
“…… Chị không cần biết.”
“A, vậy chị tên gì được nhỉ? Chị nghĩ đã! Có rồi có rồi! Tên chị hoa rơi nước chảy!”
“……”
Sauk hi tất cả mọi người đều thêm vào xong, Hạ Úc Huân nhìn thành viên trong nhóm.
Phi thương cử bạch là Tiểu Bạch.
Hoa rơi nước chảy là Niếp Niếp.
Trong mộng rã rời là chị Mộng Oanh.
Một chuỗi từ xem không hiểu phi chủ lưu hoả tinh văn không biết là ai.
Của cô là quan tâm tắc không loạn.
Chỉ còn lại một ID tên thỏ con ngoan ngoãn……