“Mẹ……” Tiểu Bạch bên cạnh thật sự là nhịn không được, căm giận mà trừng mắt nhìn người đàn ông trên giường một cái.
Người đàn ông đáng ghét, người đàn ông không nói lí, người đàn ông tự đại! Cư nhiên dám khi dễ mẹ như vậy!
Lãnh Tư Thần tất nhiên tiếp xúc với ánh mắt hung tợn chán ghét của cậu nhóc, nhưng không có biện pháp, so với cái nhìn của con trai, tất nhiên là bà xã anh tương đối quan trọng.
Hạ Úc Huân sờ đầu Tiểu Bạch, tự biết trứng chọi đá, đành phải dấu đi sự không cam lòng trong mắt, gật gật đầu nói: “Tôi đã biết, mọi thứ liền dựa theo ngài nói làm đi.”
Cô suy đoán Lãnh Tư Thần khăng khăng muốn mình làm cái gì hộ lý đặc biệt, hẳn là bởi vì vẫn có vài phần hoài nghi mình, muốn nhân cơ hội thử dò ý mình.
Nên trốn không được, càng tránh né càng khiến người hoài nghi, không bằng thoải mái hào phóng đáp ứng, đến lúc đó giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền!
Lãnh Tư Thần thở phào nhẹ nhàng, thần sắc thoạt nhìn cuối cùng có chút vừa lòng, hơi hơi nhướng mày nói: “Đã biết, cứ như vậy? Ngoài miệng nói là được?”
Hạ Úc Huân mím môi, an an tĩnh tĩnh mà đi đến trước mặt anh, đầu tiên là đem nước lọc trong tay Lương Khiêm bưng lấy, sau đó đem hai viên thuốc đưa tới trước mặt anh.
Lãnh Tư Thần vô cùng phối hợp mà tiếp nhận nước và thuốc.
Đã bao nhiêu lâu rồi không có cảm giác như vậy……
Cho dù những thứ này đều là anh dùng phương thức đê tiện miễn cưỡng có được, vẫn làm anh kích động không thôi.
Bởi vì thất thần, anh không chú ý gỡ bỏ viên thuốc, trong phút chốc khoang miệng chua xót lan tràn.
Hạ Úc Huân chú ý vẻ mặt Lãnh Tư Thần, tức khắc hiểu được đã xảy ra chuyện gì, trên trán xẹt qua một tia hắc tuyến.
Người lớn như vậy, thuốc uống cũng không xong……
Cô theo bản năng mà từ túi móc ra một viên kẹo, bóc vỏ.
Vừa muốn đưa cho Lãnh Tư Thần, Lương Khiêm lập tức mở miệng chặn lại nói: “Lão đại không ăn kẹo.”
Nhưng, vừa dứt lời, Lãnh Tư Thần lại nghiêng người về trước, đã ở trên ngón tay cô ngậm lấy viên kẹo kia, hơn nữa môi lưỡi cố ý vô tình mà xẹt qua đầu ngón tay cô, Hạ Úc Huân lập tức như điện giật rụt trở về.
Người đàn ông này cố ý!
Anh quả nhiên là thử mình!
Cô đột nhiên cảm thấy tiền đồ của mình một mảnh hắc ám……
“……” Lương Khiêm thấy thế ngẩn ran gay tại chỗ, một bộ nhân sinh quan đã bị điên đảo, xem như tôi chưa nói gì.
Uất Trì Phi tuy rằng không chú ý tới Lãnh Tư Thần mờ ám, lại bởi vì bầu không khí quỷ dị ái muội quanh quẩn mà nhịn không được sắc mặt âm trầm.
Anh không hy vọng lại xuất hiện thêm một Hạ Úc Huân thứ hai!
“Đêm nay ở lại cùng tôi.” Lãnh Tư Thần trong miệng ngậm kẹo, một bộ đương nhiên mà yêu cầu.
Hạ Úc Huân mặt đen lại, người này ngay cả trong miệng ngậm kẹo nói chuyện đọc nhấn từng chữ rõ ràng như vậy!
Còn nữa, anh vừa rồi nói cái gì? Cái gì kêu đêm nay ở lại cùng anh ta? Rất dễ sinh ra nghĩa khác có được không?
Hạ Úc Huân đè nén buồn nôn đầy bụng, khó xử nói: “Không thể châm chước một đêm sao? Tôi muốn đưa Tiểu Bạch về nhà trước.”
Tiểu Bạch vừa nghe lời này lập tức ôm lấy chân Hạ Úc Huân, ngẩng khuôn mặt nhỏ kiên định mà nhìn cô, nói:“Mẹ, con không đi! Con muốn ở cùng mẹ!”
Lãnh Tư Thần mày cau lại, hả? Con trai cũng muốn ở lại? Vậy anh đương nhiên là cầu mà không được!
Tiểu Bạch vừa dứt lời, ngoài phòng đột nhiên phát ra một trận tiếng trầm đυ.c ầm ầm ầm liên thanh, ngay sau đó, mưa gió mãnh liệt, bầu trời nặng nề bao ngày rốt cuộc vui sướиɠ nổi lên mưa to gió lớn.
Ngoài cửa sổ sấm sét ầm ầm, Tiểu Bạch lôi kéo tay Hạ Úc Huân, khẩn trương không thôi mà ngửa đầu nhỏ nhìn chằm chằm cô.