Vốn dĩ chờ sau khi Dạ Lang hoàn toàn trong sạch, nhân lực tài lực đều chuyển đi, chỉ còn lại cái vỏ rỗng, cho dù có những chứng cứ đó đều không sợ.
Nhưng, tin báo của người thần bí khiến cho rất nhiều chuyện lại phức tạp lên, hàng loạt trụ sở của Dạ Lang bị tiết lộ, khiến cho việc xóa sạch sổ sách vốn dĩ kém một bước liền sắp hoàn thành lại phải một lần nữa cẩn thận tiêu tốn nhiều năm mới có thể hoàn thành.
Trong khoảng thời gian này, những chứng cứ không thể nghi ngờ là quả bom cũng không chừng, thời khắc trói buộc hành động của anh.
Ở rạp chiếu phim lần đó, anh muốn nói cho Hạ Úc Huân một tin tức tốt, kỳ thật là muốn chính thức tuyên bố quan hệ của bọn họ. Bởi vì khi đó Dạ Lang đã ổn thoả hết, nhưng không nghĩ tới cư nhiên sau đó lại phát sinh nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy, khiến cho thất bại trong gang tấc.
Người biết chi tiết về Dạ Lang và thân phận anh đã ít càng thêm ít, Nam Cung Lâm không có khả năng.
Như vậy, người có thể làm được một bước này cũng chỉ có Renault.
Anh không thể lại ngồi chờ chết, dùng hết mọi thủ đoạn cũng muốn có được những chứng cứ đó. Nếu không sau này anh còn phải bị quản chế bởi Bạch Vũ Hào.
Nếu không có Hạ Úc Huân xuất hiện, anh có lẽ sẽ không chút nghi ngờ mà cưới Bạch Thiên Ngưng, cứ như vậy cả đời cùng Bạch Vũ Hào cấu kết với nhau làm việc xấu, chỉ là, cô xuất hiện, mà kế hoạch tương lai của anh cũng thay đổi theo.
Bạch Thiên Ngưng có chút kinh ngạc, hỏi: “Thứ nguy hiểm như vậy, ba vì cái gì không hủy diệt?”
“Có thể là không yên tâm anh……” Lãnh Tư Thần nói xong liền mơ màng ngủ.
Bạch Thiên Ngưng như suy tư gì mà nhìn Lãnh Tư Thần, cô hẳn là nên giúp anh làm chút gì đó, củng cố tốt địa vị tròng lòng anh, người đàn ông cho dù sẽ thay lòng đổi dạ, kết quả vẫn sẽ để ý nhất đến người phụ nữ trợ giúp lớn nhất với anh ta, nếu cô đem những chứng cứ đó đưa cho anh, anh nhất định sẽ rất vui vẻ.
Ban đầu, Lãnh Tư Thần không hề buồn ngủ, cuối cùng bởi vì quá mệt mỏi, dần dần cũng ngủ đi trong chốc lát.
Bạch Thiên Ngưng vẫn không có ngủ, đang suy xét từng bước kế hoạch.
Rạng sáng lúc 5 giờ, di động của Lãnh Tư Thần vang lên, Bạch Thiên Ngưng vốn định tắt máy, lại phát hiện, màn hình hiện lên là Hạ Úc Huân.
Bạch Thiên Ngưng khóe miệng khẽ nhếch, ấn nhận cuộc gọi.
“Tư Thần…… Anh đừng như vậy…… Trước nghe điện thoại đã……” Thanh âm Bạch Thiên Ngưng hết sức ái muội, tiếp theo phát ra tiếng thở hổn hển, “Alo?”
Quả nhiên, điện thoại cắt đứt.
Bạch Thiên Ngưng ưu nhã mà tắt di động, trên mặt hiện lên một tia đắc ý, nói: “Đấu với tôi…… Đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi.”
-
Chung cư Cẩm Uyển.
Hạ Úc Huân ngơ ngác mà nhìn di động mới vừa mua trong tay.
Vì cái gì phải vội vã gọi di động như vậy chứ?
Vốn là lo lắng anh tìm không thấy mình, cuối cùng lại thành công cụ gϊếŧ chết chính mình……
Vì cái gì biết rõ có thể là kết quả này, còn muốn gọi điện thoại đi chịu chết chứ?
Như cô mong muốn, hiện tại cô thật sự hết hy vọng.
Hiện tại, cho dù lý do anh có khổ sở, anh vì tương lai bọn họ, cũng không thể nào giảm bớt chút đau lòng nào.
Mọi thứ này, rốt cuộc là vì cái gì?
Trước kia sở dĩ không muốn từ bỏ anh, là bởi vì không yêu anh, cô sẽ sống không nổi, anh là một bộ phận trong cuộc sống của cô không thể tách rời.
Nhưng hiện tại, cái bộ phận này đã dần dần thối rửa, sinh mủ bị loét, thậm chí ung thư, nếu chính mình không quyết tâm cắt đứt, bản thân mình sẽ phải chết.
Là cắt đứt, hay là trơ mắt nhìn anh hư thối, cuối cùng thậm chí khuếch tán đến những bộ phận khỏe mạnh toàn thân?
Nhưng, rốt cuộc anh đã từng quan trọng tồn tại như vậy, cho dù hiện tại anh đã uy hϊếp sinh mệnh cô, cô vẫn không buông như vậy.
Giống như một ung thư thời kì cuối lại không muốn phẫu thuật với người bệnh……