Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7

Chương 191: Hiểu biết bệnh tình

“Đại đa số tình huống đều là phát tiết trên người Tiểu Huân, Tiểu Huân mắc chứng bệnh sợ hãi không giam giam cầm, bởi vì mẹ cô ấy thường xuyên đem nàng cô khóa lại trong ngăn tủ nhỏ hẹp. Có một lần, ba cô ấy không ở nhà, sau khi trở về phát hiện Tiểu Huân bị nhốt ba ngày ba đêm thiếu chút nữa đói chết.

Dáng vẻ mẹ cô ấy lúc phát bệnh tôi đã thấy một hai lần, có một lần bà muốn bóp chết Tiểu Huân, còn có một lần, bà gắt gao ôm Tiểu Huân ngồi trên mái nhà, hô to “Các người đừng lại đây, đừng thương tổn Tiểu Huân, đừng thương tổn nó”.

Bà tựa hồ luôn cảm thấy có người sẽ thương tổn bà cùng Tiểu Huân, cả ngày đều sợ hãi.”

“Chứng vọng tưởng bị hại……?” Tần Mộng Oanh suy tư chuyển động cán bút.

“Có lẽ vậy. Cụ thể tôi không rõ ràng lắm, dù sao cũng là chuyện nhà cô ấy, tôi biết được cũng không nhiều lắm.”

Tần Mộng Oanh nghi hoặc nói, “Nghe nói các người là thanh mai trúc mã, anh chưa tièng cùng cô ấy nói những chuyện này sao?”

Thần sắc Lãnh Tư Thần cứng lại, đáp: “Không có, nhìn thấy vết thương trên người cô ấy, hỏi qua một hai lần, cô ấy chỉ nói là đánh nhau nên bị, tôi không có hỏi nhiều. Cô ấy luôn là dáng vẻ vui vui vẻ vẻ thoải mái, khiến người khác hoàn toàn nhìn không thấu tâm tư cô ấy.”

Nói tới đây, trên mặt Lãnh Tư Thần hiện lên một tia ảo não, nói: “Nếu lúc ấy tôi có thể quan tâm cô ấy hơn một chút, có lẽ sẽ không đi đến tình trạng như hôm nay.”

Tần Mộng Oanh gật gật đầu, nói: “Áp lực trường kỳ không được phát tiết và giải trừ, khó trách sẽ chuyển biến xấu. Cô ấy ngay cả tự thấy hối tiếc loại cách thức phát tiết thấp cấp này cũng không có. Cho rằng chỉ cần luôn mỉm cười, vẫn luôn kiên cường, liền có thể xem như cái gì cũng chưa từng phát sinh, mặt ngoài sức sống bắn ra bốn phía như ánh sáng mặt trời, bầu không khí không lành mạnh đã sớm mục nát trong lòng. Cô ấy quá cậy mạnh. Kỳ thật đây vốn dĩ cũng không có gì, hư hỏng liền phá hủy không ai có thể khiến cô ấy cam tâm tình nguyện bộc lộ một mặt yếu đuối của bản thân mình.”

Câu nói cuối cùng của Tần Mộng Oanh rõ ràng là nhằm vào Lãnh Tư Thần.

Lãnh Tư Thần trầm mặc mà hơi hơi nhắm mắt lại.

“Uhm, chúng ta tiếp tục, sự việc khiến cô ấy phát bệnh là gì?” Tần Mộng Oanh tiếp tục hỏi.

Lãnh Tư Thần nghe vậy mở to mắt, hơi có chút kinh ngạc, “Âu Minh Hiên không nói với cô sao?”

“Không có.”

“Bởi vì cậu ta có ý đồ cường bạo cô ấy.” Lãnh Tư Thần nói rồi bổ sung thêm: “Tiểu Huân trốn thoát, lúc ấy cô ấy đã gần như suy sụp, kinh hoàng vô thố mà lại đây tìm tôi, ngay từ đầu hung hăng đập cửa nhà tôi, ngữ khí vẫn bạo lực dã man như thường ngày, sau đó…… Ngữ khí càng lúc càng yếu, đến khi cầu xin, mà tôi, lại không có phát hiện sự khác thường của cô ấy, tàn nhẫn mà đem cô ấy để ngoài cửa……”

Lãnh Tư Thần giống như muốn trừng phạt chính mình, bức bách chính mình nhớ lại từng chi tiết trong đêm mưa kia, từng câu từng chữ của cô, cô cầu xin, sau đó cô yên tĩnh rời đi……

Ngón tay Tần Mộng Oanh cắm vào giữa tóc, chống đầu, tươi cười rất trào phúng, “Thì ra là như thế này…… Khó trách…… Khó trách lúc hỏi anh ta nguyên nhân, anh ta vẫn luôn ấp úng không chịu nói, không thể tin được, anh ta cũng có người phụ nữ không chiếm được!”

“Nói một chút về bệnh tình cô ấy đi!” Tần Mộng Oanh rất nhanh thu thập xong cảm xúc, tiếp tục hỏi.

……

……

Hai người bất tri bất giác trò chuyện đến hai giờ sáng.

Tình huống của Hạ Úc Huân làm Tần Mộng Oanh thực sự cảm thấy hứng thú, Lãnh Tư Thần tất nhiên là vội vàng mà muốn sớm chữa khỏi cho cô, hai người cũng chưa cái gì buồn ngủ.

“Thực hiển nhiên, cô ấy đã mất đi sự tin tưởng với hiện thực, nếu không sẽ không tình nguyện đem một cái gối đầu trở thành người yêu.” Tần Mộng Oanh phân tích nói.

Lãnh Tư Thần bất đắc dĩ mà than một tiếng: “Hiện tại cô ấy có thể nhận ra tôi, nhưng lại cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, đối với sự vật bên ngoài vẫn bài xích như vậy.”

“Để cô ấy quá dựa dẫm vào anh, đây cũng không phải chuyện tốt, tôi muốn, chúng ta có thể như vậy……”

Tần Mộng Oanh lời còn chưa dứt, đột nhiên bị một thanh âm cực kỳ không vui cắt ngang, nói: “Mộng Oanh, Lạc Lạc tỉnh, ầm ĩ đòi cô!”