Bà Xã Ngọt Ngào: Hàng Tỉ Ấm Áp Kết Hôn Ngày Thứ 7

Chương 83: Em nho nhỏ ngây ngốc chờ

Hạ Úc Huân không ổn định, nghiêng ngả lảo đảo mà đi xuống xe, trong nháy mắt cô xuống, chiếc Porsche màu bạc lập tức đi mất, rất nhanh liền biến mất ở trong bóng đêm……

Hạ Úc Huân ngơ ngác mà nhìn chiếc xe kia, chở yêu thương của cô, oán hận của cô, đau thương của cô, tim cô…… Dọc theo đường cao tốc thẳng tắp với tốc độ nhanh chóng tàn nhẫn mà quyết tuyệt biến mất ở trong mắt cô.

Tầm mắt cô vẫn rất rõ ràng, vẫn luôn rõ ràng không có mơ hồ…… Thứ duy nhất an ủi Hạ Úc Huân chỉ có, lúc này đây, cô không khóc.

Cứ như vậy bị vứt bỏ dưới màn đêm mênh mông vô bờ, bầu trời vùng ngoại ô không có ánh trăng cũng không có sao.

Đèn đường bốn phía tịch mịch mà sáng lên không quá tối, nhưng, những cái đó đem sự khuất nhục của cô rõ ràng bại lộ dưới ánh sáng lại chỉ làm cô muốn chạy trốn.

Hạ Úc Huân chậm rãi ngồi xuống ở ven đường.

Gió đêm lạnh đến tận xương, cô theo bản năng nắm chặt chiếc áo khoác duy nhất mà anh để lại kia.

Những đau đớn râm ran trên người như đang nhắc nhở cô những nụ hôn nóng cháy vừa rồi của anh, điên cuồng đòi lấy, trên áo khoác còn sót lại chút ấm áp cùng hơi thở thuộc về anh…

Cách đó không xa rừng cây phát ra một trận tiếng động kịch liệt, gió càng thêm rét lạnh bỗng nhiên kéo tới, Hạ Úc Huân lại nổi điên đột nhiên đem áo khoác kia hung hăng mà ném trên đường quốc lộ.

Sau đó, cứ như vậy cuộn tròn thành một đoàn, đầu chôn vào giữa gối, lẳng lặng mà ngồi.

Không biết qua bao lâu, cô rốt cuộc thất tha thất thểu mà đứng lên, lúc đứng lên hai chân đã hoàn toàn tê buốt.

Giơ lên một chân, cởi chiếc giày cao gót thủy tinh xinh đẹp kia ra, sau đó là một tay khác, tiện tay ném ra cùng chiếc áo khoác kia.

“Lãnh Tư Thần —— anh còn quần áo của bà cô đâu——”

Hạ Úc Huân dường như phát tiết đối với hướng Lãnh Tư Thần rời đi gào rống một tiếng, sau đó sức cùng lực kiệt mà cong lưng……

Lúc xuống xe quần áo thể thao của mình tất cả đều chưa kịp lấy ra.

A, kỹ thuật? Anh muốn kỹ thuật có phải hay không……

A Thần, anh có còn nhớ anh đã nói, vợ mình phải do chính mfinh dạy dỗ, chỉ có công cụ dùng để phát tiết làm ấm giường mới yêu cầu cái gọi là kỹ thuật……

Thì ra…… Anh chính là như vậy định vị tôi sao?

Thì ra, tôi hạ quyết tâm muốn cho anh…… Thứ tôi trân quý nhất, anh chính là đối đãi như vậy……

Nhưng, từ đầu tới cuối tôi ở trong mắt anh e chỉ là một cô gái lì lợm la liếʍ chủ động đưa tới cửa……

Hạ Úc Huân vừa cúi đầu lầm bầm lầu bầu, vừa để chân trần, dọc theo quốc lộ lang thang không có mục tiêu đi về phía trước.

Vẫn tóc đen váy trắng, lại như âm hồn đi lại trong đêm……

Di động vẫn luôn phát đi phát lại khúc nhạc “Nho nhỏ”……

Trong lòng em từ đây chỉ có một người, chúng ta đã từng bộ dáng nho nhỏ, năm ấy anh dời băng ghế nho nhỏ, vì say mê chơi đùa em cũng một đường cùng……

Em đang tìm người trong câu chuyện xưa kia, anh là một phần không thể thiếu, anh dưới tàng cây nho nhỏ ngủ gật, em nho nhỏ, ngây ngốc chờ……

A Thần, đợi anh nhiều năm như vậy, còn phải bao nhiêu cái xuân thu, mới có thể chờ ngày anh quay đầu nhìn nhau……

Em chỉ là không muốn lại mất đi thứ đồ vật quan trọng trong cuộc sống của mình thôi, vì cái gì, vì cái gì lại khó như vậy……

-

Bất tri bất giác thế nhưng đã đi tới giữa đường quốc lộ, đang lúc hoảng thần, một đường ánh sáng chói mắt bắn lại đây, ngay sau đó chính là tiếng thắng xe chói tai.

Hạ Úc Huân đã đi lâu lắm rồi, sớm không còn sức lực, lúc này bị đèn xe nhoáng lên càng khiến thần trí mơ hồ.

Sau đó nhìn thấy rõ đó là một chiếc siêu xe Rolls-Royce màu bạc, giá cả cao đến hù chết người.

“Đáng chết kẻ có tiền……” Hạ Úc Huân mơ mơ màng màng mà cách khe hở ngón tay nhìn chiếc siêu xe kiêu ngạo kia, sau đó trước mắt tối sầm, thân mình liền ngã quỵ xuống.