Âu Minh Hiên cúp điện thoại xong, Hạ Úc Huân trong lòng chỉ có hai ý tưởng.
Học trưởng thật dũng cảm, còn có, lần này cô chết chắc rồi!
“Học trưởng! Tôi bị anh hại thảm rồi!” Hiện tại ấn đường Hạ Úc Huân mới chân chính biến thành màu đen,
Âu Minh Hiên nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của cô, nói: “Nếu không cô chuẩn bị nói như thế nào? Chủ tử, nô tài lập tức liền đến!? Hạ Úc Huân, cô làm ơn có chút phẩm cách đi, đừng khom lưng uốn gối, tự hạ thấp giá trị con người mình như vậy!”
Hạ Úc Huân khoanh chân ngồi, uể oải ỉu xìu mà bĩu môi. A Thần anh bỗng nhiên tìm mình về rốt cuộc là bởi vì cái gì? Thật là rối rắm a!
“Học trưởng, tôi chỉ là một bong hoa hướng dương mềm yếu trưởng thành trong một khe hở tối tăm mà thôi!” Hạ Úc Huân một bộ u buồn của thi nhân.
Âu Minh Hiên trên dưới đánh giá liếc mắt nhìn cô một cái, nói: “Nho nhỏ, còn mềm yếu? Tôi thấy phát dục bất lương thì có!”
“Hoa hướng dương” cúi đầu nhìn người nào đó, sau đó đen mặt.
Hạ Úc Huân miễn cưỡng tìm lại cảm giác, tiếp tục u buồn, nói: “Nếu vĩnh viễn không thấy được ánh mặt trời, có lẽ tôi liền sẽ không hướng tới, nhưng hiện tại, tôi không nghĩ lại không tiếp nhận ánh mặt trời này, chỉ muốn mỗi giờ mỗi phút theo chuyển động của anh ấy, cho dù anh ấy lóa mắt như vậy,cao cao tại thượng xa xôi không thể với tới như vậy.”
“Nói dóc! Hoa hướng dương là dưới ánh nắng mặt trời chiếu xuống, mức độ auxin(chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ) một mặt được kí©ɧ ŧɧí©ɧ tăng cao, đồng thời kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự mở rộng của tế bào, do đó chậm rãi hướng mặt trời mà chuyển động. Lúc mặt trời xuống núi, chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ một lần nữa phân bố, lại khiến hoa hướng dương từ từ quay lại vị trí lúc đầu, cũng chính là phía Đông. Nhưng, nhụy hoa một khi nở rộ, liền không hề chuyển động như trước, mà cố định về phía Đông. Tôi nói Hạ Úc Huân, cô khoa học một chút, hiện thực một chút cho tôi! Còn nữa, nụ hoa mềm yếu, nho nhỏ cô, rốt cuộc chuẩn bị khi nào mới nở hoa?”
Người nào đó lại bắt đầu kinh thiên vĩ địa tài ăn nói……
-
Buổi tối, Hạ Úc Huân ghé vào trên giường, mở sổ nhật kí ra.
“A Thần, vẫn luôn chịu đựng không đi gặp anh, cũng không phải bởi vì quên anh rồi, mà là cho anh thời gian, để anh nhớ đến em, nhưng đến cuối cùng, lại là, em nhớ anh…… A Thần, có lẽ chờ có một ngày, khi Hạ Úc Huân ngu ngốc này nở hoa rồi, liền sẽ không phải lúc nào cũng nhìn lên anh nữa……”
Hộc máu a! Quả nhiên vẫn không thể viết được những thứ lừa tinh như vậy được.
Hạ Úc Huân trên những chữ viết to lớn đó mà xóa xóa đi, sau đó hung tợn mà viết ——
“Tên hỗn đản đáng chết! Ai nói thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, tôi liền cố tình ăn hết đám cỏ là anh thì làm sao! Mười mấy năm thanh mai trúc mã, ba tuổi định chung thân, mười tuổi hiến nụ hôn đầu tiên, hai mươi tuổi làm bảo tiêu cho tổng giám đốc anh, trúc mã như vậy còn có thể bị người khác cưỡi chạy, tôi đây nhiều năm võ học sinh nhai như vậy tính cái con khỉ! Lucifer Lãnh Tư Thần, một ngày nào đó, tôi muốn anh phải quỳ dưới chân tôi, hướng tôi sám hối, khẩn cầu tôi tha thứ! A ha ha ha……”
Hạ Úc Huân mới vừa vẽ xong một bức tranh châm biếm YY áp đảo Lãnh Tư Thần, thanh âm cha cô - Hạ Mạt Lâm từ ngoài cửa truyền tới: “Úc huân, tắm rửa ngủ đi!”
Hạ Úc Huân trên trán vô số hắc tuyến xẹt qua, xoắn xuýt thành mạng nhện……
-
Bảy ngày sau.
“A nha! Vạn tuế! Học trưởng, chúng ta đi Karaoke đi! Tôi muốn hát bảy ngày bảy thế kỷ!” Tuy rằng bảy ngày này mỗi một ngày đều là dày vò, nhưng cô vẫn chịu đựng được, không thể không nói tiềm lực con người là vô hạn.
Hạ Úc Huân hưng phấn không thôi, Âu Minh Hiên lại là dáng vẻ thất thần.
“Học trưởng anh làm sao vậy?”
“Úc Huân, mấy ngày nay không thích hợp lắm.”
Hạ Úc Huân chớp chớp mắt, nói: “Tôi biết a! Mấy ngày nay tôi vẫn luôn không thích hợp!”
Âu Minh Hiên liếc cô một cái, nói:“Cô thì có ngày nào thích hợp! Tôi không phải nói cô, tôi luôn có loại cảm giác bị ai đó nhìn trộm.”
Âu Minh Hiên nói xong xoạt một tiếng đứng lên, thần sắc vội vàng nói: “Úc Huân, tôi tạm thời có việc, đi nước Pháp một chuyến, cô tự mình cẩn thận một chút.”
“Hiện tại liền đi sao?”
Âu Minh Hiên khóe môi nhẹ nhếch: “Như thế nào? Luyến tiếc tôi?”