Editor: Quỳnh Nguyễn
"Quá muộn rồi." Hỏa Lang cho rằng chính mình cam đoan có thể để cho Bắc Minh Dạ ngăn cản toàn bộ anh điên cuồng, cũng không nghĩ anh vẫn lại là cười đến không thèm để ý như thế, chỉ nhẹ giọng nói: "Người của tôi bị kinh hách, kế tiếp cũng nên cho nữ nhân anh nếm thử tư vị tuyệt vọng sợ hãi."
"Bắc Minh Dạ, ngươi chớ quên, cô là cháu gái lão gia tử! "Lời nói của anh ta cơ hồ là gào thét ra.
Đáng tiếc, Bắc Minh Dạ vẫn lại là việc không đáng lo, anh chỉ nhíu mày, không cho là đúng nói: "Thì tính sao?"
Anh thật sự một chút đều đã không thèm để ý, đừng nói người không có bất luận cái quan hệ huyết thống gì cùng anh, cho dù có anh cũng không có nhiều nhiệt tình dư thừa đi tốn trên người như vậy.
Anh cười nói: "Phạm vào sai nên nhận lấy trừng phạt, nhiều năm qua như vậy tôi chưa bao giờ từng phạt cô, không phải tôi không dám, chỉ là ngại phiền toái. Nếu cô sống đến tuổi như vậy vẫn lại là không trưởng thành, vẫn không biết tốt xấu như cũ, tôi cũng nên để cho cô chính mình nếm thử tư vị hậu quả xấu. Ngươi yên tâm, tôi sẽ đem mạng của cô lưu trữ, vì lão gia tử tôi sẽ không gϊếŧ chết cô."
"Bắc Minh Dạ, ngươi không thể như vậy, ngươi không thể như vậy..." Hỏa Lang là thật nóng nảy, đã gấp đến độ hoàn toàn đã quên đau khổ trên thân mình, lúc này chỉ hy vọng anh có thể gọi một cú điện thoại để cho Mạnh Kỳ ngừng toàn bộ, để cho mấy cái chó săn kia rời xa tiểu thư của anh ta.
Nhưng mà Bắc Minh Dạ hoàn toàn không nghe anh ta, tùy ý anh ta cầu xin như thế nào anh cũng không có nửa điểm muốn gọi cú điện thoại.
Hỏa Lang từ phẫn nộ vừa rồi, đến cuối cùng đã hoảng tâm thần đại loạn, toàn thân chảy ra một tầng lại một tầng mồ hôi lạnh: "Bắc Minh Dạ, tôi van cầu anh! Van cầu anh không nên đυ.ng cô, Bắc Minh Dạ, tôi cầu anh..."
Bắc Minh Dạ vẫn buông mắt xuống nhìn anh ta như cũ, mãi đến chân núi truyền đến thanh âm chuông báo động càng ngày càng rõ ràng, ý cười khóe môi anh mới dần dần biến mất.
Vừa rồi xe Hỏa Lang rớt tiếp xuống, nổ mạnh thiêu thành tro tàn, khẳng định sẽ có người thấy đi báo nguy.
Hiện tại cảnh sát đến đây, rất nhanh cũng sẽ tìm tới chỗ này, anh vẫn còn không tính toán để cho hình tượng bản thân xuất hiện tại truyền thông.
Ý cười khóe môi chợt tắt, quang mang đáy mắt anh cũng bị thu lại, chỉ còn lại có một mảnh đen tối: "Đừng trách tôi không nhắc nhở anh, anh có biết đối phó người bên cạnh tôi, tôi cũng sẽ không dễ dàng buông tha nữ nhân anh để ý, lần sau tại trước khi anh xuất thủ tốt nhất nghĩ rõ ràng cho tôi, anh có phải thật có cái năng lực có thể bảo vệ cô cả đời không thể nửa điểm thương tổn hay không."
Anh thu chân, trầm mắt nhìn anh ta.
Hỏa Lang hít sâu một hơi, mặc dù trên người bị thương không nhẹ, nhưng tại Bắc Minh Dạ mới vừa thu chân kia anh liền đã vùng vẫy bò lên.
Không có năng lực lại ra tay với Bắc Minh Dạ, lúc này cũng hoàn toàn chẳng quan tâm những thứ này, cứ như vậy từng bước một, bước chân lảo đảo đi xuống núi, phía sau lại vẫn kéo một đạo vết máu thật dài.
Mãi đến anh ta đi xa, cũng mãi đến tiếng chuông báo động chân núi càng ngày càng vang dội ánh mắt Bắc Minh Dạ mới trầm xuống, cầm điện thoại gọi gọi dãy số kia.
Điện thoại chuyển được, anh trầm giọng nói: "Tôi ở bên đường cái, cậu tới đây trước trước trước làm một chuyện cho tôi."
...
Danh Khả tại Đằng Phi đợi ít nhất hơn một giờ, trong lúc Bắc Minh Dạ không có gọi qua điện thoại trở lại, mãi đến hơn bảy giờ, trong tập đoàn Đế Quốc mới có người lái xe tới đây đón cô.
Không phải bản thân Bắc Minh Dạ, cũng không phải Dật Thang đúng là Bắc Minh Tuân.
Thời điểm Bắc Minh Tuân tới, Diệp Mậu còn đang tại Đằng Phi cùng Danh Khả, hai người không có chuyện gì liền tiếp tục nghiên cứu công việc quay chụp ngoại cảnh ngày mai.
Bởi vì Danh Khả không đi, Diệp Mậu cũng không tốt rời khỏi trước tiên, cứ như vậy tại công ty đợi hơn một giờ, mãi đến người tới đón Danh Khả xuất hiện.
Gần đây Danh Khả không có đi tập đoàn Đế Quốc, đã mấy ngày không có gặp qua Bắc Minh Tuân, đêm nay thấy anh, trong lòng bỗng nhiên liền có vài phần bất an nói không nên lời.
Tuy nhiên ngay cả chính cô cũng không biết bất an chút gì.
"Anh... Tiên sinh đâu?" Cô lên xe, nghiêng đầu nhìn Bắc Minh Tuân an tĩnh lái xe ra phía trước Đằng Phi, chạy lên xe nói.
Đêm nay Bắc Minh Tuân tựa hồ cùng quá khứ không quá giống nhau, những cái ý cười ôn hòa trên mặt này không có, thời điểm không nói lời nào cũng không cười trái lại có chút nghiêm túc.
Anh từ kính chiếu hậu nhìn phía sau một cái, mới nghiêng đầu nhìn Danh Khả, ngữ khí nhàn nhạt, không có cảm xúc lên xuống: "Lại vẫn ở trong công ty."
Danh Khả không nói lời nào, cũng không biết anh là muốn dẫn mình đến tập đoàn Đế Quốc hay là mang về Đế Uyển.
Tối nay rõ ràng tâm tình Bắc Minh Tuân không tốt lắm, nếu tâm tình không tốt cô liền không phiền anh rồi.
Trái lại thời điểm Bắc Minh Tuân lái xe bỗng nhiên nhớ tới không khí trong xe vẫn có chút ảm đạm, chính anh chủ động hỏi: "Như thế nào không nói lời nào? "
" Nhìn anh không làm sao muốn nói." Danh Khả cũng không có quanh co lòng vòng, nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình.
Bắc Minh Tuân lại nhìn cô một cái, rốt cục nhịn không được cười cười, bên trong ý cười lại có chút bất đắc dĩ, còn có một chút thê lương Danh Khả nhìn không thấu: "Không biết có phải thật sự nhu thuận như vậy hay không, nhưng ít ra biết tiến lùi, quả thật so với nữ nhân khác muốn đáng yêu chút, trách không được..."
Anh không có tiếp tục nói hết, Danh Khả lại nghe ra trong lời nói của anh thở dài không thể nghe thấy, dù cho không biết anh muốn nói gì, nhưng cũng biết lời nói của anh nhất định là cùng Bắc Minh Dạ có quan hệ.
Một đường không còn nói, mãi đến tập đoàn Đế Quốc, xe ngừng lại trong gara, Danh Khả tự giác xuống xe, Bắc Minh Tuân mới nói: "Anh lại vẫn trong văn phòng, chính cô đi lên, tôi đi mua một ít thức ăn."
" Được." Danh Khả gật gật đầu, thấy anh nhìn chằm chằm vào chính mình, cô mới cùng anh tạm biệt, dẫn đầu đi vào đại sảnh tập đoàn Đế Quốc.
Không tới tám giờ, bên trong đại sảnh vẫn lại là mấy cái công nhân trách nhiệm, mãi đến bóng hình xinh đẹp của cô hoàn toàn tiến vào đại sảnh, hướng phương hướng thang máy đi đến Bắc Minh Tuân rốt cuộc nhìn không thấy mới phóng tâm lên xe, lái xe rời đi.
Danh Khả cũng biết chuyện đêm nay Hỏa Lang tìm đến cô nhất định là bị bọn họ biết rõ, vừa rồi ánh mắt Bắc Minh Tuân nhìn chằm chằm vào cô có vài phần khẩn trương trong bình tĩnh, anh nhìn chằm chằm vào cô bình yên tiến vào mới rời khỏi.
Mặc dù chính cô cũng bị cái nam nhân kêu Hỏa Lang kia dọa, cho tới bây giờ nhớ tới lại vẫn còn sợ hãi, nhưng chỉ cần có người ở bên cạnh mình, sợ hãi của cô cũng không nặng như thế rồi.
Huống chi người đã tập đoàn Đế Quốc, nên sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới đúng, cho nên trái ngược với Bắc Minh Tuân mà nói, cô ngược lại biểu hiện thoải mái chút.
Bất quá, lúc cô thấy Bắc Minh Dạ toàn thân thương tổn khi đó, phân thoải mái kia nhất thời liền biến mất rồi.
Anh bị thương, xem ra còn bị thương không nhẹ, thời điểm Danh Khả đi vào bác sĩ Dương vừa mới chạy tới, đang xử lý miệng vết thương trên người cho anh.
Trên dáng người rắn chắc kia vài địa phương còn đang tại chảy máu, miệng vết thương trên trán đã xử lý xong, nhìn vẫn lại là khϊếp đảm kinh tâm như thế.
Lại nhìn tình hình trong phòng, trên chăn giường lớn sớm đã nhiễm từng đóa huyết hoa đỏ sậm....
....