Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng: Bảo Bối, Tiếp Tục

Chương 497: Một ván đính hôn nhân

"Ông nội!". Tô Nhiễm giận dỗi nhìn ông một cái, tựa hồ có chút ngượng ngùng

"Rồi rồi, ông nội đã tập thành thói quen, từ nhỏ đến lớn loại chuyện này con đối xử với ông nội còn ít sao? chuyện gì của Dịch Bắc con cũng nhớ rõ, thích, không thích, sinh hoạt tập tính, thời gian làm việc và nghỉ ngơi, trừ Dịch Bắc ra, còn ai để con nhớ rõ ràng như vậy?" .

Tô Thiên lo cho chính mình nên nói rất nhiều.

"Ông nội, nhìn ông nói, về sau con sẽ trở lại theo ý thích ông như một sự chứng thực”. Tô Nhiễm vừa đáp lời ông, vừa bất động thanh sắc nhìn chằm chằm Lạc Dịch Bắc dò xét.

Ánh mắt Lạc Dịch Bắc đều rơi vào quân cờ, như là căn bản không nghe hai người nói.

“Ông nội, tới ông”. Đi một bước cờ, âm thanh anh nhàn nhạt.

Tô Thiên bất động thanh sắc nhìn anh, cầm lấy quân cờ đang chuẩn bị rơi xuống, như là nghĩ đến cái gì, mặt bỗng nhiên nâng lên.

Ánh mắt nhìn hướng anh, Tô Thiên thình lình nói một câu: "Cứ chơi như vậy không thú vị, bây giờ chúng ta chơi thêm chút thú vị được không?".

"Ông nội muốn chơi như thế nào?". Lạc Dịch Bắc vẫn như cũ cũng không ngẩng đầu, cũng không nhìn ông.

Khóe mắt Tô Thiên liếc qua Tô Nhiễm một cái, khóe môi nhẹ cong con: "Chúng ta lấy một ván để định, nếu như con thắng, ông chuyển 50% tài sản Tô gia tới danh nghĩa của con”.

Ngừng lại, chậm rãi phun ra nửa câu sau: "Nếu như ông thắng, Tô gia và Lạc gia thân càng thêm thân như thế nào?".

Ông ám chỉ là, để cho Lạc Dịch Bắc lấy con gái Tô gia, cũng không nói cụ thể là Tô Nhiễm hay là em gái Tô Nhiễm - Tô Mộ.

Lạc Dịch Bắc mày nhíu lại nhăn, hai ngón tay kẹp một con cờ buông xuống, mặt luôn cúi xuống, rốt cuộc chậm rãi nâng lên.

Ánh mắt nhìn hướng Tô Thiên, âm thanh anh nhàn nhạt: "Ông nội, Tô gia kinh doanh là phát triển du lịch, Lạc gia lại thiết kế châu báu, nghiệp vụ hai nhà cũng không trực tiếp quan hệ. Tài sản Tô gia, vẫn là ông nội ngài tự mình quản lý, sẽ càng thỏa đáng”.

Khóe mắt liếc xéo qua Tô Nhiễm bên cạnh, âm thanh anh đột nhiên lạnh thêm vài phần: "Về phần thân càng thêm thân, bất kể là Nhiễm Nhiễm hay là Mộ Mộ, cũng không phải quân cờ trên ván cờ này ván cờ, có thể tùy ý quyết định, ông nội, ông cảm thấy thế nào?".

m thanh anh thật lạnh, mặc dù khẩu khí có chút lạnh, nhưng nhàn nhạt, lại không xung đột chính diện với Tô Thiên, cũng dăm ba câu xảo diệu hóa giải vấn đề đối phương chế tạo.

Điểm xuất phát, nghe như là cân nhắc vì chị em Tô Nhiễm.

Sắc mặt Tô Nhiễm tái nhợt vài phần, biểu tình vô cùng xấu hổ.

Cô ta biết, đây là anh đang cự tuyệt, chỉ là dùng loại phương pháp xảo diệu không đến mức tổn thương hòa khí hai nhà mà thôi.

Kỳ thật nội tâm Tô Thiên cũng minh bạch, thế nhưng lại không nghĩ rằng anh sẽ dùng lời như vậy cự tuyệt, bị anh từ chối mà sững sờ một hồi lâu, nhất thời vậy mà không biết nên phản bác như thế nào.

"Ông nội, muốn tiếp tục không?". Đuôi lông mày nâng lên, anh nhàn nhạt hỏi.

"Được, tiếp tục, tiếp tục”. Tô Thiên lấy lại tinh thần, sắc mặt khó tránh khỏi có chút xấu hổ.

Tô Nhiễm cứng ngắc đứng ở chỗ cũ một hồi lâu, tay âm thầm nắm thật chặt, trái phải không biết đi đâu bèn ở tại hiện trường.

Cô ta có chút nôn nóng, hiện tại Lạc Dịch Bắc làm cho cô ta thúc thủ vô sách đến nỗi thậm chí ngay cả ứng phó như thế nào cũng không biết.

Khóe mắt liếc xéo qua một nhân viên phục vụ đang ở quầy rượu, cô ta suy nghĩ một chút, chậm rãi đến chỗ người kia.

Cũng không biết cô ta nói cái gì với người kia, người kia đầu tiên là sững sờ, cuối cùng xoay người cũng không biết làm chuyện gì, cuối cùng đưa một ly rượu cho cô ta.