Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng: Bảo Bối, Tiếp Tục

Chương 464: Dùng hết tất cả ôn nhu

Đầu ngón tay vén áo ngủ của cô lên, cúi người hắn hôn lên da thịt cô, tay còn vỗ về chơi đùa trên người cô.

Lạc Dịch Bắc không phải là người kiên nhân, từ khi kết hôn đến bây giờ, chỉ cần hắn muốn làm gì, đều trực tiếp vào chủ đề không kiên nhẫn làm nhiều chuyện.

Nhưng mà đêm nay hắn lại rất kiên nhẫn, động tác cũng rất ôn nhu.

Hắn trêu chọc mọi giác quan của cô, muốn làm cho cô phản ứng, nhưng Phương Trì Hạ từ đâu đến cuối chỉ cứng ngắc cả người, thậm chí mặt còn không thay đổi mọt chút.

Thái độ của cô rất lãnh đạm, từ đầu đến cuối cũng không phản ứng, lại còn tận lực tránh hắn rất nhiều lần.

“Sao vậy?” Lạc Dịch Bắc có thể cảm giác được hôm nay cô không đúng, dừng lại động tác trên tay, giúp cô kéo lại áo quần.

Ánh đèn trong phòng rất tối, Phương Trì Hạ nằm quay lưng lại hắn, bóng lưng nhìn yếu ớt.

Cô vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng.

“Nói chuyện!” Lạc Dịch Bắc không thích thái độ lãnh đạm của cô, híp mắt lại, bất động thanh sắc nhìn mặt cô.

Phuog Trì Hạ chậm rãi ngẩng mặt lên, nhìn hắn một hôi lâu hỏi “Tô Nhiễm đi Bắc Ireland?”

“Ừ, chuyện của công ty.” Lạc Dịch Bắc cũng không có ý dấu giếm, thừa nhận rất rõ ràng.

Phương Trì Hạ lập tức biến sắc.

Thật là đủ tiêu sái!

“Ở cùng một chỗ với anh?” Cô lại hỏi.

Tô Nhiễm cùng Lạc Dịch Bắc ở hai phòng trong một khách sạn, Lạc Dịch Bắc nhất thời cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời “ Cô ấy đến lúc tối muộn, cũng không tìm được khách sạn nên ở chỗ của anh.”

Ánh mắt Phương Trì Hạ tràn đầy châm chọc.

Thừa nhận dứt khoát như vậy cô có nên bội phục hắn rất thẳng thắn.

Lạc Dịch Bắc nhìn mặt cô không đúng nhất thơi kinh ngạc.

“Tại sao em biết chuyện này?”

Phương Trì Hạ nge hắn nói rất tức giận, cô không nói gì, từ tủ quần áo ôm ra một bộ drap giường trải ở trên ghế sô pha.

Nằm quay lưng về phía hắn.

LẠc Dịch Bắc không rõ xảy ra chuyện gì, nhìn chằm chằm bóng lưng của cô mới phản ứng kịp mình vừa nói gì, hắn vội vàng nói “Nhiễm nhiễm và anh ở hai phòng.”

Phương Trì Hạ cũng không để ý đến hắn.

“Có chừng mực thôi đừng nên quá phận!” Lạc Dịch Bắc từ Bắc Ireland trở về gấp chính vì cô ai ngờ từ khi trở về cô đều cho hắn bộ mặt lạnh.

Hắn từ lúc nào lại phải hao tâm tổn trí giải thích như vậy?

Lạc Dịch Bắc vốn không phải người kiên nhẫn, giải thích đã rất khó khăn, lại còn giải thích hết lần nay đến lần khác người ta còn không để ý, diều này khiến cho hắn tức giận, nói chuyện cũng nghiêm túc hơn.

Phương Trì Hạ vẫn tiếp tục nằm ngủ.

“Nói chuyện!” Giọng của Lạc Dịch Bắc bắt đầu có tức giận.

Phương Trì Hạ vẫn không để ý hắn.

Cô tính tình không như những cô gái kia, cô không cùng người khác khóc lóc om sòm, không cãi lộn, dù trong lòng không thoải mái, đôi khi người khác cũng không có khả năng nhìn ra.

Tính cách như vậy, nếu là trước kia Lạc Dịch Bắc rất thích.

Hắn không thích những cô gái cố tình gây sự, không thích những cô gái cãi nhau om sòm, Phương Trì Hạ vừa vặn không như vậy.