Phương Trì Hạ chỉ chần chừ một lúc, sau đó vẫn gật đầu một cái.
Lạc Dịch Bắc dù bận vẫn ung dung nhìn cô, đuôi lông mày giật giật.
"Lời này là em nói." Đẩy cô dựa vào chỗ ghế phụ bên cạnh, giúp cô cài dây an toàn, nắm chặt tay lái, nhíu mày nhìn về phía trước, dưới chân mạnh mẽ đạp chân ga một cái, chiếc xe thể thao màu trắng brừm một tiếng tăng tốc độ.
Một đường phóng nhanh, quay đầu, điều khiển xe chạy tới một bờ biển gần nhà, anh két ngừng xe lại.
Phương Trì Hạ nghiêng người dựa vào cửa sổ xe, không biết đang ngủ hay thức.
"Lại đây!" Lạc Dịch Bắc xoay mặt qua, ánh mắt quét qua trên gò má cô, kêu cô một tiếng.
Phương Trì Hạ không quan tâm, ôm một cái gối ôm nhỏ nhắm mắt cũng không biết đã ngủ hay chưa.
Lạc Dịch Bắc giúp cô tháo dây an toàn ra, ôm lấy cô.
đặt cô ngồi trên đùi mình, điều chỉnh cho hai người có vị trí thoải mái, ngồi mặt đối mặt với nhau, anh lần thứ hai giương giọng, "Dậy nào."
Phương Trì Hạ mơ màng mở mắt, ánh mắt mông lung nhìn anh, giống như còn chưa kịp phản ứng tình hình trước mắt.
Cánh tay Lạc Dịch Bắc ôm cô hơi siết lại, liếc mắt nhìn ra ngoài, anh xa xôi trêu chọc, "Hoàn cảnh nơi này có hài lòng chưa? Không đèn!"
Anh dùng những lời cô nói lúc nãy trêu chọc cô, lúc nói chuyện, mặt đưa sát vào cô rất gần.
Hô hấp ấm áp, nhàn nhạt phả lên mặt cô, lên tai, mát mát lạnh lạnh, và còn có mùi đặc biệt dễ chịu.
Phương Trì Hạ vòng hai tay lên cổ anh, ngơ ngác nhìn anh, đáy mắt như được phủ một màn sương.
Bốn mắt nhìn nhau, Lạc Dịch Bắc không chút biến sắc nhìn cô, xoay mặt cô thẳng vào mình, môi nhắm ngay môi cô hôn lên.
Anh hôn rất bá đạo, còn rất thô lỗ, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ siết chặt eo cô, giống như muốn bẻ gãy cô làm đôi.
Đêm nay sau khi anh nhận được cú điện thoại kia của cô, vẫn luôn tức giận nặng nề.
Sau khi tới nơi còn nhìn thấy cô nhếch nhác như vậy, anh càng nổi nóng hơn.
đêm nay anh tức giận, tất cả đều bởi vì cô.
Anh đã không chạm vào cô, cô ngược lại tốt lắm, chủ động đυ.ng chạm anh.
Lạc Dịch Bắc cảm thấy, nếu như hai người thật sự làm những chuyện kia trong tình huống như này thì cũng là do Phương Trì Hạ tự mình chuốc lấy!
Phương Trì Hạ tùy ý anh hôn, cũng không đẩy anh ra.
Không chút biến sắc nhìn anh gần trong gang tấc, hai tay ôm cổ anh siết chặt, dưới ánh mắt hơi run của Lạc Dịch Bắc, cô ngẩng mặt lên, chầm chậm đáp lại anh.
Bầu không khí bên trong xe, bởi vì một động tác của cô mà dường như đột nhiên nóng lên mấy độ.
Lạc Dịch Bắc rất tiện tay kéo cổ áo mình ra, bàn tay đặt bên hông cô nắm chặt lại, đẩy cô dựa vào cái ghế phía sau, tay nắm lấy quần áo cô định cởi ra, Phương Trì Hạ bỗng nhiên giữ cổ tay anh lại.
"Chúng ta không nên ở chỗ này!" Giọng cô vốn đặc biệt nhu hòa, lúc này còn dùng ngữ điệu mềm mại như vậy nói ra, cảm giác kia, giống như đang làm nũng.
"Nơi này làm sao? Quá tối?" Lạc Dịch Bắc lúc này vẫn còn rất kiên nhẫn, thậm chí rất có tâm trạng mà đùa với cô.
"... Tránh thai!" Phương Trì Hạ nhắc nhở anh hai chữ, khuôn mặt rất nóng, cũng không biết là do uống rượu hay do lúng túng.
Lạc Dịch Bắc đầu tiên là ngẩn người, cũng không nghĩ tới cô để ý chính là vấn đề này.
Ánh mắt nhìn quét trên quần áo cô một chút, tay anh bỗng nhiên đặt trên người cô, tìm tòi từ trên xuống dưới, như là đang tìm kiếm cái gì.
"Anh làm gì vậy?" Phương Trì Hạ không hiểu mục đích của anh, tránh trái tránh phải, muốn tránh khỏi động tác của anh, lại bị Lạc Dịch Bắc ôm lấy eo siết chặt.