Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng: Bảo Bối, Tiếp Tục

Chương 344: Bảo bối, qua đây

Giọng nói Thi Cận Dương vang lên trên đỉnh đầu “KHông có sao chứ?”

“Em không sao, cảm ơn.” Phương Trì Hạ khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cúi người lùi khỏi vòng ôm của hắn.

“Cẩn thận một chút.” Thi Cận Dương nhàn nhạt nhắc nhở một câu, giúp cô lấy giấy hoa vừa phun ra xuống như không có việc gì đi vào trong.

Bên trong có rất nhiều người Thi Lạc, Kình Mộ Thần, Đồng Nhan thậm chí ngay cả tiểu nha đầu Kỷ Ngãi cũng ở đó.

Tất cả đều là các tiểu thư thiếu gia của mấy gia tộc quen thuộc với Lạc gia.

“Tiểu mĩ nhân, chúng ta lại gặp rồi.” Thi LẠc đã gặp cô rất nhiệt tình gọi, đứng lên rất tự nhiên ôm vai cô đi qua.

Muốn thừa cơ để đùa giỡn, Thi Cận Dương duỗi chân ra, khiến cho Thi Lạc lảo đảo một cái, chút nữa là ngã nhào trên đất.

“Anh, anh đang làm cái gì đó?”

Thi Lạc ổn định người mình, nhanh chóng rút tay tại.

“Lần sau đi đường cẩn thận chút.” Thi Cận Dương miễn cưỡng ngồi xuống, như không có việc gì bưng rượu lên uống.

Thi Lạc bị hắn nói một câu sặc đến không biết nên nói gì, bộ dáng còn rất kinh ngạc.

Phương Trì Hạ nghe hai người nói thì cười ra tiếng.

Ngoài hành lang cũng có một thân ảnh đi đến cửa, mở cửa ra khiến cho trong phòng một mảnh hỗn loạn.

“Anh Dịch Bắc, anh cũng đến!” Kỷ Ngãi thấy hắn trước tiên, hai mắt đều sáng lên.

“Rất đúng giờ!” Kình Mộ Thần giơ tay lên, trên tay là một cái đồng hồ quý báu, nhàn nhạt trêu chọc.

“Ơ, Bắc thiếu gia, gọi một cuộc điện thoại có thể khiến cho anh đến thật khó nha!” Thi Lạc đi theo trêu tức.

Phương Trì Hạ cũng mới cùng với anh tách ra khoảng nửa giờ thôi, đột nhiên lại gặp lại ở đây khiến cho cô có chút ngoài ý muốn.

Càng không nghĩ đến, cô vừa mới đến anh cũng cùng đến.

Lạc Dịch Bắc mặt không biểu tình nhìn cô một cái, chậm rãi đi qua, ngồi xuống bên cạnh cô.

“Đại bảo, qua ngồi bên cạnh tớ này!” Đồng Nhan gọi Phương Trì Hạ qua ngồi bên cạnh mình.

Cô với Phương Trì Hạ xưng hô với nhau rất buồn nôn, trước mặt nhiều người như vậy hai người cứ bảo bối bảo bối không ngớt.

Đồng Nhan xưng hô như vậy khiến cho lòng anh lộp bộp một cái, trên tay đều nổi da gà.

“Hai đứa con gái, bảo cái gì mà bảo?” Cũng mặc kệ là em họ của Kình Mộ Thần đang ở bên cạnh, Lạc Dịch Bắc liếc Đồng Nhan một cái.

Đồng Nhan lại không để ý, thậm chí còn đứng lên cùng Phương Trì Hạ kề vai trò chuyện.

Lạc Dịch Bắc thấy thế thì lông mày đều nhăn lại.

Đồng Nhan không để ý đến anh, Phương Trì Hạ cũng vậy, hai người tụm đầu ôm cánh tay đối phương mà nói chuyện.

Lạc Dịch Bắc đối với hai người này không nghe lời cũng mặc kệ ung dung cầm chén rượu lên uống.

Kỷ Ngãi nhìn thấy anh phản xạ đầu tiên là muốn nhào qua, nhưng mà Kỷ Nam Ưu khuyên bảo mới cứng rắn dừng động tác lại.

LẠc Dịch Bắc đến đây kỳ thật hoàn toàn đoán được Phương Trì Hạ cũng đang ở đây.

Ai ngờ…