Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng: Bảo Bối, Tiếp Tục

Chương 341: Gia gia thăm dò

Xốc mền lên, tùy ý đổi cho mình một bộ trang phục anh mở cửa phòng đi ra ngoài.

Lúc đi xuống tầng dưới, tiểu tả vẫn đang gào khóc giả bộ bệnh, âm thanh rất lớn.

Người hầu xung quanh rất nhiều nhưng hình như nó vẫn chưa thỏa mãn, lông mày tiểu gia hỏa vẫn dính lại.

Mặt Lạc Dịch Bắc không biểu tình quét qua nó, khóe mắt nhíu một cái.

Phương Trì Hạ đang ở phòng bếp, khi Lạc Dịch Bắc đi qua, cô đang pha trà cho Lạc ÂN Kỳ.

TRà lài Lạc Thần, Lạc Ân Kỳ không biết lúc trước đều là cô làm nên chỉ là để cho cô nấu thử.

Phương Trì Hạ rất thông minh, vì để mùi vị khác đi một chút cô đem các loại nguyên liệu tỉ mỉ cải biến lại.

Khi nấu trà xong, hương vị có chút thay đổi.

“Anh dậy rồi.” Khi bưng trà đi ra nhìn thấy anh thì sững sờ một chút nhưng cũng xem như không có việc gì đem trà bưng đi cho Lạc Ân Kỳ.

“Gia gia, ông nếm thử ạ!” Đưa ly trà cho ông xong, Phương Trì Hạ nhu thuận đứng ở bên cạnh.

Lạc Ân Kỳ vốn đang thăm dò cô có phải là người lúc trước có phải cùng một người hay không, lúc uống trà, có chút ngoài ý muốn “Không tồi!”

Ông đối với Phương TRì HẠ kì thật rất tốt, bầu không khí giữa hai người còn vô cùng hài hòa, cảm giác đó như là người nhà vậy.

Nhưng mà hiền lành thì hiền lành, Lạc Dịch Bắc rất rõ ràng, thích là một chuyện, có thể đồng ý cho hai người kết hôn lại là một chuyện khác.

Lạc Dịch Bắc đứng cách đó không xa, lẳng lặng nhìn một màn này, trong đầu bỗng hiện lên lúc ở Nice, Lạc Ân Kỳ cảnh cáo anh.

Ông nội, đến cho cùng là có ý tứ gì?

Phương Trì Hạ ở phòng khách nói chuyện với Lạc ÂN Kỳ một lát sau đó đi lên lầu.

Tầm mắt Lạc Dich Bắc nhìn theo người cô, cô vừa mới lên lầu hai phút, anh cũng theo đ lên.

Đi đến phòng cô, Phương Trì Hạ đang chỉnh lý trang phục.

Trên người cô khắp nơi đều có ấn kí của anh lưu lại, cổ áo có chút không che lại được.

Phương Trì Hạ nhìn cổ áo thùng thình, thử kéo lại mấy lần, chỉ có thể tận lực che lấp.

Lạc Dịch Bắc chậm rãi đi vào, đi đến bên người cô.

“Anh sao lại vào đây vậy?” Phương Trì Hạ kinh ngạc nhìn anh, cô còn không nghe thấy được tiếng bước chân của hắn.

“Không được vào sao?” Lạc Dịch Bắc miễn cưỡng trả lời cô, vài bước đi qua, ánh mắt nhìn ở cổ áo cô.

TRên cổ Phương Trì HẠ còn mang sợi dây chuyền kia.

Cô hình như vẫn luôn đeo, từ khi Lạc Dịch Bắc biết cô đến nay cũng không thấy cô tháo xuống.

Chỉ là sợi dây chuyền đều dấu ở trong quần áo.

Phương Trì Hạ thấy anh nhìn chằm chằm ngực mình, phản xạ nghĩ là anh đang nghĩ đến những chuyện không lành mạnh, muốn lui về sau, Lạc Dịch Bắc lại một tay ôm eo cô không cho cô di chuyển.

Phương Trì Hạ trấn định ánh mắt, cũng không giãy dụa, tùy ý anh ôm như vậy, cô nghi ngờ hỏi “Sao vậy?”

Lạc Dịch Bắc cũng không trả lời, đầu ngón tay lấy vòng cổ của cô ra, nhìn chằm chằm sợi dây chuyền óng ánh kia một hồi, chỉ nhẹ nhàng chơi đùa, anh hình như đang suy nghĩ cái gì đó.

Phương Trì Hạ nhìn hành động của anh, lông mày càng nhíu chặt.

Anh đang làm cái gì đó?

Muốn hỏi, Lạc Dịch Bắc lại khôi phục rất nhanh, trở về bộ dáng điềm nhiên như không có gì.

“Thực xấu, về sau đừng mang cái này nữa.”Buông ra, anh nghĩ một đằng lại nói một nẻo.