Tầm nhìn của hai người đối diện cách nhau vài mét, ở giữa còn bị cách bởi nhiều người, ánh mắt Phương Trì Hạ có hơi rối bời, Lạc Dịch Bắc thì vẫn trầm lặng như mực.
Ở tại chỗ này nhìn thấy Lạc Dịch Bắc, Phương Trì Hạ kinh ngạc.
Điều cô kinh ngạc không phải là bạn thân đã nhanh như thế đυ.ng phải Lạc Dịch Bắc, mà là ở trong phủ quý tộc của nước R có thể gặp được anh.
Cảm giác ấy, giống như cả thế giới đi đến chỗ nào đều có người quen biết với anh vậy.
Phạm vi thế lực của anh, giống như mạng lưới dày đặc, các góc khắp thế giới đều bị anh che phủ, khiến cô muốn trốn cũng không trốn được.
Nhìn thấy Lạc Dịch Bắc, Phương Trì Hạ chỉ là rất ngạc nhiên, nhưng không hoảng loạn.
Không đổi sắc mặt nhìn anh, cô đang ngầm suy đoán mục đích của anh khi xuất hiện ở đây.
Một người lạnh lùng đến có thể đẩy cô cho người đàn ông khác, cô cảm thấy chắc không phải vì cô mà đến.
Nếu như là vậy, nguyên nhân có lẽ cũng do tối hôm đó bị đả kích ở trên du thuyền, không can tâm mà thôi.
Hai người vẫn đang nhìn nhau, mỗi người có một suy tư khác nhau.
Trung gian vốn cách rất nhiều người, có người đang qua lại không ngớt, có người đang dừng chân trò chuyện.
Lúc này cũng không biết là có trùng hợp không, trong sảnh lớn vừa vặn có người đang tổ chức hoạt động gì đó, vừa mới bắt đầu xong, những người đang chắn ở giữa, toàn bộ đều đã rời khỏi.
Lạc Dịch Bắc đứng dậy, ung dung đi về hướng cô.
Bước chân của anh rất thông thả, mắt không nghiêng đi đâu, gương mặt vẫn trước sau lạnh lùng, lạnh lùng đến dường như mọi sự vật đều không hâm nóng được.
Phương Trì Hạ nhìn anh ở cách mình ngày càng gần, không trốn tránh, cũng không quay đầu bỏ đi.
Tâm trạng của cô ngược lại rất tốt, hai người cũng đã gặp nhau rồi, nếu như anh có ý định muốn đưa cô trở về, cô định trốn liệu có trốn khỏi?
"Có việc gì?" Cô nhìn anh, gương mặt lạnh nhạt.
Lạc Dịch Bắc đứng bên cạnh cô, ánh mắt dán chặt vào khóe miệng vẫn còn chưa lau đi giọt rượu kia, trong lúc Phương Trì Hạ không để ý, năm ngón tay thon dài đẹp đẽ nâng lên, lau đi giọt rượu trên môi của cô.
Động tác của anh rất chậm rãi, ngón tay cũng không biết là có cố tình hay không, thậm chí khẽ miết theo đường môi của cô một chút.
Cảm giác ấy, cực kì như đang tán tỉnh.
Phương Trì Hạ ngẩn người, phản xạ có điều kiện lùi về sau hai bước.
Người ở đại sảnh bữa tiệc rất nhiều, trong lòng của cô có hơi mất tự nhiên, nhưng mà, trên mặt biểu cảm gì cũng không có, khẽ cúi đầu, làm như không có việc gì đi đến gần đó cầm khăn giấy lên lau lau khóe môi của mình.
Ánh mắt của Lạc Dịch Bắc thuận theo bóng dáng chuyển động của cô, đi đến vài bước, kéo cổ tay của cô lại, "Phương tiểu thư có phải đã quên mất thân phận của mình?"
Ánh mắt của Phương Trì Hạ lạnh nhạt nhìn anh nắm cổ tay mình một cái, khóe môi cong lên châm biếm.
Nếu như sớm biết ở bên cạnh anh nguy hiểm như thế, ban đầu cô đã cá chết lưới rách với Phương Vinh, cũng sẽ không đi về phía anh!
Phương Trì Hạ rất tức giận anh, nhưng mà, cô rất rõ lập trường của bản thân.
Cô và anh, căn bản chỉ là ẩn hôn mà thôi, thậm chí còn là cô chủ động đề nghị muốn gả cho anh, anh không yêu cô, cô cũng không yêu anh, cô không có lập trường như những người vợ bình thường chịu uất ức thì la lối khóc lóc với anh, gây chuyện với anh, anh cũng không phải là người để cho phụ nữ làm càn trước mặt anh như thế.
Lạc Dịch Bắc không đổi sắc mặt quan sát phản ứng của cô, chân mày nhíu lại.
"Theo tôi trở về!" Kéo tay của cô, định đưa cô đi ra ngoài, nhưng lại bị cánh tay Phương Trì Hạ gạt ra.
"Lạc tiên sinh, xin hỏi bây giờ ngài lấy lập trường gì để đưa tôi đi?" Ngẩng đầu lên, cô nhìn anh, lời nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng mà trong đáy mắt lại đầy sự châm biếm.