Cô vẫn luôn tắm rất lâu, Lạc Dịch Bắc lần này ngay cả chờ cũng lười chờ cô.
Mở cửa phòng ngủ ra, muốn đi phòng kế bên tắm, chợt ánh mắt anh thoáng nhìn qua thân ảnh đưa lưng về phía mình của cô, bước chân lui về, đẩy cửa phòng tắm ra, trực tiếp đi vào.
“Sao vậy?” Phương Trì Hạ đang chuẩn bị cởϊ áσ bỗng nhiên ngẩn ra, thần kinh phản xạ có điều kiện muốn phòng bị.
“Cùng nhau.” Nhưng mà, Lạc Dịch Bắc lại chỉ là nhàn nhạt ném cho cô hai chữ, lập tức đi vào phòng tắm vòi sen.
Anh đêm nay tựa hồ không có ý đồ bất lương gì, chỉ đơn thuần muốn tiến vào tắm rửa mà thôi.
Điều này khiến cho Phương Trì Hạ có chút nhẹ nhõm.
Nhưng cho dù có là như vậy, hai người tắm như thế nào?
Cô cởϊ qυầи áo trước mặt anh, cặp mắt còn phải chịu đủ hình ảnh độc hại anh cầm vòi xả nước lên trên người?
“Lạc Dịch Bắc, anh đi ra ngoài trước đi, tôi rất nhanh là xong rồi.” Mắt nhìn thấy người đàn ông trong phòng tắm vòi sen đang lười nhác cởϊ qυầи áo, Phương Trì Hạ thử cùng anh đàm phán.
Lạc Dịch Bắc nhìn cũng không nhìn cô, vẫn không chút để ý như cũ mà cởϊ qυầи áo trên người mình.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, động tác cực kì chậm, giơ tay nhấc chân làm cho người ta có một loại cảm giác lười biếng không nói nên lời và tản mạn, đặc biệt có mỹ cảm thị giác.
Nhưng mà, Phương Trì Hạ lại không có tâm tình để thưởng thức.
“Vậy tôi đi ra ngoài đây.” Đàm phán thất bại, cả người cô vừa động, muốn đi ra ngoài phòng tắm, cổ tay cô đã bị một cánh tay dài tay túm chặt, lôi kéo, thân thể Phương Trì Hạ lảo đảo ngã vào trong lòng anh.
“Anh……” Sắc mặt Phương Trì Hạ biến đổi, ánh mắt nhìn anh có chút không thể tưởng tượng được.
Tầm mắt Lạc Dịch Bắc lấy tốc độ cực kỳ thong thả du tẩu khắp mặt cô, chống tay ép cô dựa vào phía sau kính, khuôn mặt tuấn tú chậm rãi nhìn cô, “Không quen?”
Quả thật đúng là Phương Trì Hạ không quen, anh hỏi như vậy, cô thành thật gật gật đầu.
Hai người đã kết hôn nhiều ngày như vậy, căn bản anh không để cô khó xử nhiều, cô cho rằng, cô nói thẳng như vậy, anh sẽ bỏ qua cho cô.
Nhưng mà, Lạc Dịch Bắc lại nhìn chằm chằm cô nhìn một hồi lâu, lười nhác đáp, “Vậy từ hôm nay thích ứng đi!”
Phương Trì Hạ cả kinh, muốn đẩy anh ra, Lạc Dịch Bắc lại “ào” một tiếng xả nước.
Nước lạnh chảy từ đỉnh đầu xuống dưới thân khiến cho cả người Phương Trì Hạ ướt sũng.
“Hỗn đản!” Cô cắn răng mắng một câu, muốn vung nắm tay lên đánh anh, Lạc Dịch Bắc lại thuận thế kéo hai tay cô đặt lên trên vai anh, ấn thân thể của cô đâm vào trong l*иg ngực mình.
Cả hai người họ đều ướt đẫm, quần áo dính lên trên người, động tác như vậy, làm cô có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ bất thường từ trên người anh.
Toàn thân Phương Trì Hạ cứng đờ, đầu trống rỗng vài giây, tính tình tức khắc cũng mềm.
“Tôi giúp anh.” Biết mình nếu cứ tiếp tục phân cao thấp với anh thì kết quả sẽ là cái gì, thế nên cô linh động sửa lại kế sách ứng phó.
Trước mặt anh cô cực ít chủ động, một chiêu này, rõ ràng rất hữu dụng.
“Hửm?” Lạc Dịch Bắc nhướng cặp lông mày, có chút ngoài ý muốn với lời nói của cô.
“Anh xoay người sang đây!” Phương Trì Hạ đẩy đẩy anh, tay bắt đầu mò mẫm giúp anh cởϊ qυầи áo. Sau đó cô cầm xà phòng tắm giúp anh bôi lên người.
Bôi bôi, bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó sai sai.
Hành động này có khác gì trêu chọc chứ!