Thái y tới bắt mạch nhưng Mai Ngôn
một
mực
không
chịu, điều này làm Dịch Thụy Cảnh nổi lên nghi ngờ. Thái y thấy hoàng thượng và Ngọc phi đều ở đây
thì
bắt mạch rất cẩn thận, lâu hơn hẳn ngày thường, Mai Ngôn đứng ngồi
không
yên, chốc chốc lại hỏi thái y thế nào.
Thái y nới Tô đáp ứng là do thận suy yếu,
không
sao. Chỉ
nói
ăn thêm sơn tra, thuốc cũng
không
viết. Mai Ngôn nghe xong thở phảo
nhẹ
nhõm, phúc thân cáo từ về tây thiên điện. Thái ý vòng vo
một
hồi bẩm bảo Ngụy Đức Toàn, đem điều bản thân suy đoán
nói
ra.
Ngụy Đức Toàn biết
không
phải chuyện
nhỏ
liền vội vàng bẩm báo hoàng thượng. Hoàng thượng nghe xong
không
chơi cùng Chiêu cùng mà gọi người
âm
thầm triệu thái y. Nếu những điều thái y
nói
là
thật
thì
hậu cung của
hắn
đứng là chướng khí mờ mịt!
Quý phi nhìn hộp điểm tâm trống
không, sửng sốt ngơ ngác, Ngàn Xuân
không
nói
lời nào, cũng
không
biết
nói
gì. Liễu gia thế nhưng
không
đưa gì cho nương nương, nương nương còn có thể dựa vào đâu? Người nương nương muốn lung lạc phải làm thế nào bây giờ? Nàng ta
không
sợ chết, nàng ta hầu hạ Quý phi từ khi còn là tiểu thư đến bây giờ, sống chết, nàng ta từ lâu
đã
không
để ý.
Liễu quý phi đứng dậy, nàng
không
oán bọn họ bỏ rơi nàng ta, nàng ta cũng
đã
từng dao động, nhưng vì đại vương gia nàng ta tuyệt đối
không
buông tay. Cho dù cuối cùng chỉ còn
một
mình, nàng ta cũng
sẽ
kiên trì.
“ Ngàn Xuân, người bên cạnh Tuyết phi sắp xếp ổn rồi chứ.” Quý phi khẽ mở miệng, Ngàn Xuân lại như nghe thấy thiên
âm
vui mừng, gật đầ
đi
xuống. Chỉ cần Quý phi
không
ngã, nàng
sẽ
mãi làm tâm phúc. Bắt nàng ta lên núi đao xuống biển lửa cũng
không
chùn bước.
Dịch Thụy Cảnh trong ngự thư phòng cân nhắc, Quý phi vào cung năm mười bảy tuổi, mỗi lần gặp mặt nàng ta luôn
một
bộ nhàn nhạt, lúc đó
hắn
sủng ái Huệ phi hay gây nháo nhưng
không
vắng vẻ Quý phi. HOàng hậu
không
thể độc đại, Quý phi kiềm chế hoàng hậu, Huệ phi kiềm chế Quý phi,
hắn
tự cho là
không
có sai xót nào, nên
không
nghĩ đến mấy năm nay trong cung
đã
âm
thầm chết bao nhiêu người.
Là
hắn
sai rồi, đem dưỡng các nàng có lá gan
không
biết đủ. Chuyện Oánh Oánh sinh non tuyệt đối
không
phải do
một
người, nhiều người như thế sao có thể phòng bị. Nghĩ tới đó
hắn
lại sợ,
hắn
không
biết nếu giữa đường Chiêu Cùng xảy ra chuyện
thì
sao? Oánh Oánh nhất định
sẽ
thương tâm, thất vọng với
hắn. ngay bản thân
hắn
cũng
sẽ
không
tha thứ được cho mình.
Nếu Mai Ngôn rat ay ngoan độc hơn chút nữa
thì
mất
đi
không
chỉ đơn giản là Chiêu Cùng.
Hoàng thượng nhốt Mai Ngôn lại
không
cho nàng ta dùng
anh
túc,
không
đến mấy ngày nàng ta
đã
khai. Hai năm trước nàng ta bị Huệ phi hãm hại rơi xuống nước, Quý phi giúp nàng ta. Sau này nàng ta bị Vinh tần gây khó dễ Quý phi cũng đứng ra giúp
một
hai. Dần dần nàng ta về phe Quý phi, quý phi thường mang đặc sản quê hương ra cho nàng ta dùng.
Cái gọi là đặc sản quê hương chính là điểm tâm làm từ
anh
túc. Lúc đầu nàng ta cũng
không
biết gì, chỉ cảm thấy ăn vào
sẽ
có kɧoáı ©ảʍ trước nay chưa từng có. Về sau nàng ta liền
không
thể rời khỏi điểm tâm, về sau Quý phi chính là
một
bộ
không
làm
không
được thưởng, trong lúc đó nàng ta mới đau khổ nhận ra điểm tâm đó
không
phải thứ tốt.
VInh tần thế nhưng là người của Quý phi, nàng ta càng khẳng định bản thân là bị mắc lừa, nhưng lúc đó nàng ta
đã
không
thể rời xa điểm tâm. Trong lúc bị
anh
túc hành hạ nàng ta quyết tâm hại Tử Oánh, mang hầu bao chứa xạ hương mà Quý phi cho bên người, lúc thanh tỉnh lại rất hối hận. May mắn hoàng thườn hạ lệnh
không
cho thăm hỏi Tử Oánh, nàng ta mới thở phào
một
hơi.
Sau này Tử Oánh sinh non, nàng ta tự nhận là do bản thân làm hại. Đêm đó Hàn Phong phát
hiện
nàng ta và Quý phi gặp mặt, Quý phi cho người đẩy Hàn Phong và nô tỳ của Hàn Phong xuống nước. Nàng ta trơ mắt nhìn Hàn Phong giãy dụa và chìm hẳn, lại
không
làm gì, thậm chí phải bày ra bộ dáng
không
biết.
Ngày ngày nàng ta mơ thấy Hàn Phong hỏi “ Vì sao
không
cứu ta? Vì sao muốn hại ta?”
Ngày ấy tiến cung, Hàn Phong giúp nàng ta cầu tình với hoàng hậu, giúp nàng ta trước mặt huệ phi, Vinh tần phạt nàng ta
thì
cùng chịu phát với nàng ta, cuối cùng nàng ấy lại rơi vào kết quả như vậy, nếu nàng ta là Hàn Phong, nàng ta cũng
không
thể tha thứ.
Quý phi cho điểm tâm ngày càng ít,
thật
ra chỉ cần nàng ta hại đứa
nhỏ
của Tử Oánh
thì
sẽ
nhận được rất nhiều, nhưng nàng
không
rat ay, nàng ta cảm thấy Hàn Phong
đang
ở nơi gần đấy nhìn nàng ta. Nàng ta nghĩ cứ như vậy chết
đi
cũng tốt, ít nhất
không
làm Chiêu Cùng thất vọng.
Dịch Thụy Cảnh cho người bao vây Trường Nhạc cung. Khi vào Trường Nhạc cung, Quý phi mặc xiêm y thêu hoa, dùng cây trâm lần đầu
hắn
nhìn thấy,
không
trang điểm, tĩnh lặng ngồi
trên
ghế.
Thấy hoàng thượng cũng
không
hành lẽ, mím môi cười “ Hoàng thượng, mời ngồi.” Ngụy Đức Toàn muốn quát lớn, Dịch Thụy Cảnh vẫy tay để
hắn
mang người ra ngoài, trong điện chỉ còn hai người.Ngồi
một
lát, Quý phi mở miệng
nói
“ Chắc hoàng thượng cũng
đã
không
còn nhớ bộ dáng của Trường Nhạc cung?” Châm cho
hắn
và bản thân
một
ly trà.
“ Từ khi ta mười bảy tuổi tiến cung, ta luôn cảm thấy may mắn
đã
không
sinh cho hoàng thượng đứa
nhỏ, thẳng đến khi nhìn thấy Nhị hoàng tử chọc người vui vẻ, ta lại hối hận.” Nhấp
một
ngumh trà “ Trà này
không
ngon bằng Ngọc phi phao.”
“ đứa
nhỏ
của Lưu tần, Tuyết phi, Ngọc phi có phải do ngươi làm hại?” Dịch Thụy Cảnh lập tức hỏi Quý phi, quý phi lại cười,
không
lắc cũng
không
gật.
“ Hoàng thượng, đến bây giờ việc đó còn có ý nghĩa sao?” Nàng ta nghịch tay áo “ ta biết hoàng thượng hận đến mức muốn gϊếŧ ta nhưng người lại
không
thể gϊếŧ ta.” Bộ dáng khẳng định.
Dịch Thụy Cảnh lạnh lùng a
một
tiếng, Quý phi mở hộp trang sức lấy ra
một
cái ngọc trâm “ Đây là binh phù mà hoàng thượng ngày đêm tìm kiếm, chỉ cầu hoàng thượng ta cho Liễu gia.
“ Trẫm
sẽ
tin ngươi sao? Nếu đây là binh phù
thì
sao lại ở trong tay ngươi? Ngươi cho là Trẫm là tiểu hài tử ba tuổi sao?”
“ Hoàng thượng tin hay
không
không
phải điều ta quan tâm, nô tỳ chỉ cần
một
đạo ý chỉ của hoàng thượng. Nếu hoàng thượng
không
tin ta đành phải đập nát nó.”
“
một
khi
đã
như vậy, ái phi rat ay
đi.” Dịch Thụy Cảnh lạnh lùng cười, hai chữ ái phi
nói
ra đặc biệt nhấn mạnh.
Quý phi như bị người rút
đi
khí lực, nhuyễn ở
trên
ghế, nàng ta biết hoàng thượng thích mệm
không
thích cứng, nay nàng ta làm vậy là muốn hoàng thượng
đi
vào khuân khổ.
Nàng ta biết sớm muộn gì cũng có ngày này,
không
ngờ lại đến nhanh như vậy, Liễu gia vừa bỏ rơi nàng ta, hoàng thượng
đã
bao vây Trường Nhạc cung. Điểm tâm
không
còn, các nàng nhất định
không
chịu nổi tra tấn mà bán đứng nàng ta.
“ Đây là Liễu gia lấy từ Tân gia, vốn muốn giao cho đại vương gia để tranh công, bị ta vụиɠ ŧяộʍ giấu
đi, vốn là muốn cho đại vương gia
một
cái kinh hỉ.”
không
nghĩ đến đến lúc chết nàng ta cũng
không
gặp được đại vương gia.
Ra khoit Trường Nhạc cung, Dịch Thụy Cảnh cảm thấy vô cùng nghẹn khuất, phía sau truyền đến tiếng thái giám “ Quý phi chết” cũng
không
làm
hắn
khá hơn,
hắn
bị người hại đến thiếu chút nữa tuyệt tử tuyệt tôn mà cuối cùng vẫn phải bảo vệ tính mạng người Liễu gia.
Tử oánh tự tay hầu hạ
hắn
rửa mặt thay quần áo. Nàng thiết lập bố cục bao nhiêu lâu, lại ngoài ý muốn kéo mai Ngôn vào,
không
nghĩ đến là kéo được quý phi xuống nước. do dự
một
lát vẫn
không
mở miệng được, nàng muốn biết hoàng thượng biết bao nhiêu.
Tinh tế cân nhắc
sẽ
phát
hiện,
không
có khả năng hoàng hậu
sẽ
sai người của mình rat ay với Tôn đáp ứng, tự bôi đen mình. Cũng
không
thể là do nô tài tự làm chủ, người có thể lợi dụng bố cục này hại hoàng hậu chỉ có thể là người
đang
dưỡng nhị hoàng tử, Quý phi.
Dịch Thụy Cảnh vỗ tay nàng “ trong lòng trẫm hiểu.”
hắn
có thể đoán được là nàng
âm
thầm hỗ trợ, cũng
không
trách nàng. Hai người ôm nhau ngủ,
một
đêm
không
nói
chuyện.
“ Nương nương, ý của hoàng thượng là, Quý phi mất vì bệnh, nên
không
nhập hoàng lăng, chỉ cho người tìm
một
chỗ ở kinh gia.” Xảo nhi vừa
nói
vừa thổn thức, lúc còn sống Quý phi cỡ nào phong quang, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy.
“ về sau loại chuyện này
không
cần nhắc lại, trong cung
không
có Quý phi.” Nàng cầm cái trống chơi với Chiêu Cùng, mắt Chiêu cùng
cô
lỗ
cô
lỗ nhìn theo, nàng bẹp hôn lên mặt CHiêu cùng.
“ Hôm nay Chiêu CÙng của trẫm lại lớn hơn rồi.” Sau
sự
kiện của quy phi tâm tình của Dịch Thụy Cảnh
đã
tốt lên, rất thích sắm vai từ phụ, mỗi ngày đều thăm Chiêu cùng, dù vội vàng cũng để Ngụy Đức Toàn ôm chiêu cùng đến thanh lương điện.
Chiêu cùng là người hậu cung đến Thanh lương điện nhiều nhất. rất nhiều người đều biết chiêu cùng là đứa
nhỏ
hoàng thượng sủng ái nhất. Thẩm gia ngoài sáng trong tối thu
không
ít lễ. Thời tiết ấm lên
thì
tốt rồi, nàng
sẽ
không
phải lo trời lạnh Chiêu cùng bị phong hàn,không
phải lo người hầu hạ
không
tinh tế.
“ Trẫm
đã
sớm
nói
với nàng chuyển đến ở thanh lương điện, trẫm
không
cần ngày ngày chạy loạn, chiêu cùng cũng
không
sợ bị lạnh.”
hắn
ôm vai nàng
nói/
“ Hoàng thượng, như vậy
sẽ
bị người dị nghị.” Nàng dịch sang bên cạnh, nàng
không
muốn ban ngày mà làm chuyện
không
đứng đắn.
Dịch thụy cảnh
không
cho nàng chạy trốn, ôm nàng vào sau bình phong “ Chiêu cùng cũng
đã
lớn, nàng lại sinh cho Trẫm mấy đứa trẻ.”
Sau khi gọi hai lần nước, Tử oánh vùi đầu vào lòng
hắn
nặng nề ngủ, khi tỉnh lại cũng muộn “ ai ở bên ngoài?”
“ Nương nương, là nô tỳ” Đào nhi vén màn “ Nương nương muốn dùng chút đồ ăn?”
“ Ân, hoàng thượng đâu?”
“ ngụy công công gọi hoàng thượng
đi
rồi, trước khi
đi
hoàng thượng phân phó chuẩn bị đồ ăn cho nương nương.” Châm trà cho Tử oánh “ Hoàng thượng để bọn Xảo nhi thu dọn đồ.”
“ Thu dọn đồ?”
“ đúng vậy, nương nương, chuyển đến Thanh lương điện.”
Tử oánh quẫn bách, thanh lương điện là nơi
một
phi tử như nàng có thể ở?
“ nương nương, hoàng thượng
nói
đến khi thời tiết ấm áp
sẽ
để người chuyển về” ĐÀo nhi phủ thêm xiêm y cho nàng, sợ nàng
không
vui
nói.
“ ân” hoàng thượng
đã
sai người dọn đồ, nàng phản bác có tác dụng sao? “
đi
xem mai ngôn.”
hiện
tại Mai Ngôn ở trong
một
thiên điện bên cạnh lãnh cung, nguyên bản hoàng thượng muốn biếm mai ngôn vào lãnh cung để tự sinh tự diệt, nàng cầu tình mới được chuyển đến thiên điện, thỉnh thái y chữa bệnh cho nàng ta.
Nàng hận nàng ta đầu phục quý phi, hận nàng ta chuyện của Hàn Phong, nhưng tâm vẫn cảm kích chuyện nàng ta giúp trong ngày tuyển tú.