Trong lòng Liễu quý phi cân nhắc,
hiện
nay trong tay nàng ta
không
có nhiều người để sử dụng. Hai người kia cũng
không
còn dùng được,
không
gây thêm phiền toái
đã
rất tốt rồi.
Cung tần mới tiến cung có thể dùng
không? Nàng ta nhớ tới Tử Oánh trong lòng lại ghê tởm. Nàng ta hầu hạ hoàng thượng từ hồi còn chưa đăng cơ,
đã
gặp vô số loại nữ nhân, nữ nhân được sủng ái cũng
không
thiếu nhưng chưa ai được hoàng thượng đặt ở đầu quả tim như Tử Oánh.
Nàng ta là quý phi
thì
thế nào?
đã
bao lâu rồi hoàng thượng chưa đến Trường Lạc cung? Trường lạc, trường lạc, cả đời này của nàng ta
không
có mấy ngày vui vẻ,
không
mưu mô
thì
sao gọi là cuộc sống, chính vì ý nghĩ đó nên nàng ta dùng hết tài năng hoàng thành kế hoạch.
Đại vương gia ngã, nghe
nói
ngay cả nữ quyến cũng
không
buông tha, nàng ta chưa từng biết hoàng thượng lại nhẫn tâm như vậy.nếu lúc trước cả nhà nàng ta
không
phải đại vương gia cứu mà là hoàng thượng cứu
thì
lúc này nàng ta nhất định rất ấm áp?
Nghĩ đến đây, trong đại điện đốt than bạc nhưng nàng ta lại
không
có chút ấm áp nào. Bà vυ' ôm nhị hoàng tử
đi
uống sữa, nửa khắc vẫn chưa về, nàng ta nằm
trên
sạp mĩ nhân nặng nề mộng.
Năm đó nàng ta mười năm tuổi, tư sắc vang xa. Mẫu thân luôn dưỡng nàng ta trong khuê phòng, mọi người đều biết Liễu tướng quân có
một
thiên kim tựa thiên tiên hiểu lễ nghĩa, càng truyền càng lợi hại, cuối cùng nàng ta được mang danh tài nữ đệ nhất kinh thành. Nàng ta biết mình
sẽ
không
gả cho gia đình bình thường,
không
phải đương kim thánh thượng cũng là con cưng của trời.
Liễu gia trấn thủ tây bắc, bình định phản loạn. mở con đường máu
trên
chiến trường, nhưng căn cơ lại
không
vững. đều
nói, công cáo quá chủ, tuổi tác thánh thượng dần lớn, vua nào triều thần đấy,
hiện
tại thế cục triều thần thành hai phe, đứng đúng
một
bước lên trời, đứng sai vạn kiếp bất phục.
Nhà bọn họ chọn đại hoàng tử,
không
phải chỉ vì
hắn
là đại hoàng tử, mà còn vì
hắn
đã
từng cứu gia đình nàng, Liễu gia có ân tất báo. Mười bảy tuổi nàng ta tiến vào phủ nhị hoàng tử, cho tới bây giờ mới bảy năm, nhưng nàng ta lại thấy dài như cả đời. Nàng ta luôn kính cẩn nghe lời, ai cũng phải
nói
một
câu Quý phi rất tốt. nàng ta là nội ứng của
hắn, là quân cờ của
hắn, nàng ta cam tâm tình nguyện.
Nàng ta gϊếŧ rất nhiều người, rất nhiều đứa trẻ, nàng ta vẫn chưa thu tay, thậm chí ngày
một
liều lĩnh hơn, cho dù đại vương gia
không
còn, nàng ta cũng
sẽ
báo thù cho đại vương gia.
Nàng ta còn nhớ
rõ
ngày đầu gặp
hắn,
hắn
mặc y phục tử y,
nhẹ
nhàng như ngọc.
Cuối cùng nàng ta vẫn bỏ lỡ nam tử đó,
thật
xin lỗi…
Mở mắt, lau
đi
giọt lệ, khóe miệng kéo ra tươi cười,
nhẹ
nhàng gọi “ Ngọc phi” ai nghe thấy cũng rợn tóc gáy.
“ Nương nương, nhị hoàng tử
đã
ăn no, người có muốn ôm đến xem?” cung nữ Ngàn Song vén rèm bước vào, Ngàn Xuân nhìn
không
được trừng mắt,
thật
sự
không
có mắ,
không
thấy tâm tình nương nương
không
tốt sao?
Nhưng Ngàn Song kia có vẻ
không
sợ, phúc thân
nhỏ
giọng
nói
“ vừa rồi có vài cung tần đến thỉnh an, nô tỳ
đã
chắn về.”
Trong điện
một
mảnh yên tĩnh, Ngàn Song biết mình lỗ mãng, quỳ
trên
đất “ Nương nương, nô tỳ biết sai”
nói
xong dập đầu bang bang
Ngàn Xuân
đang
muốn quỳ xuống cầu tình
thì
quý phi
đã
phất tay “ đứng lên
đi, vừa rồi bản cung thất thần, có những ai tới?”
“ Phương đáp ứng của Xuân hi điện, Bành đáp ứng của Thải Vi cung, còn có ĐỔng quý nhân. Nô tỳ thấy ĐỒng quý phân này là người
không
tâm cơ.” Ngàn Song thấy được xá tội liền đem
một
năm
một
mười
nói, nhưng gạt chuyện Nhị hoàng tử sang
một
bên.
Quý phi vỗ về hộ giáp ở ngón út, lúc đó nàng ta gặp Ngọc phi cũng là người
không
có tâm cơ, chỉ khi thấy thứ muội của nàng ta, nàng ta mới lộ ra móng vuốt. Nàng ta chưa từng để Tử Oánh vào mắt, cho dù ân sủng
một
đêm ở thanh lương điện
thì
thế nào, hoàng thượng rất quạnh quẽ,
không
có được
một
nửa đa tình như đại vương gia. Nàng ta chỉ nghĩ hoàng thượng nhất thời ham đồ mới nên mới chủ quan,
không
ngờ chỉ vì
một
ý nghĩ chủ quan
đã
để lại mối họa lớn cho bản thân.
Vì sao hoàng thượng lại chuyên sủng nàng? nếu
nói
là tư sắc,
thì
trong cung
không
thiếu nhất là mĩ nhân. Tính tình? Tính tình hợp ý hoàng thượng? hoàng hậu khô khan, Huệ phi phô trương, nàng ta trầm ổn, Tuyết phi cao lãnh, những tính đó đều
không
hấp dẫn hoàng thượng? tính tình Ngọc phi lại
không
khó đoán.
Có thai
thì
thế nào, nàng ta
không
tin
một
năm mà hoàng thượng
không
đi
tìm người khác! Chỉ cần Liễu hành ti nàng còn ở trong cung
thì
thiên hạ này chính là của Đại vương gia!
Tử Oánh mang thai
không
thuận lợi, bắt đầu
thì
không
ăn được cái gì, về sau lại cái gì cũng muốn ăn, Dịch Thụy Cảnh vừa mừng vừa lo, để thái y thủ sẵn cả ngày, hạ triều
hắn
dùng bữa sáng với nàng, thấy nàng ăn nhiều
hắn
cũng ăn thêm
một
chén. Ngụy Đức Toàn thấy vạn tuế cao hứng
thì
nô tài bọn
hắn
cũng thơm lây.
Hai người đều ăn ý
không
nói
đến thái hậu. Đào nhi đem lễ của thái hậu khóa ở khố phòng, nàng ta và Xảo nhi chờ trong nội thất, Lâm Ngôn chờ bên ngoài, mấy tháng sau, trừ Tử Oánh còn lại Vĩnh hòa điện ai cũng gầy
đi
một
vòng.
Dịch Thụy Cảnh vui mừng,
hắn
cảm thấy nàng mềm lòng, sợ nàng
không
khống chế được bọn nô tài, nhưng xem ra kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Để Đào nhi và Lâm Ngôn
đi
nhìn chằm chằm, vĩnh hòa điện lại náo nhiệt, nghe
nói
có người vì muốn xuất
hiện
trước mặt hoàng thượng mà trang điểm lộng lẫy canh ở cửa Vĩnh hòa cung.
Dần dần trước cửa Vĩnh hòa cung cũng
không
ngẫu nhiên gặp cung tần, ai cũng
không
chịu nổi cảnh bị cung nữ thái giám dùng ánh mắt nhìn kẻ trộm nhìn chằm chằm. Họa phiến
đi
xem náo nhiệt
một
hồi về trêu ghẹo nàng,
âm
thầm
nói
với nàng “
hiện
tại mọi người đều biết
không
thể đắc tội với Ngọc phi ở Vĩnh Hòa điện. tỷ tỷ, tỷ xem tỷ oai phong dường nào.”
Tử Oánh cười cười, nếu giờ Hàn Phong ở đây
thì
tốt biết bao, Họa Phiến sợ nàng thương tâm liền dời đề tài,
nói
một
số chuyện thú vị trong cung.
Tiến Họa Phiến, tử Oánh ăn
một
chút điểm tâm,
hiện
tại bụng
đã
lớn, nàng
không
muốn
đi
lại nhưng thái y
nói
đi
lại nhiều mới tốt, bằng
không
lúc sinh
sẽ
khó khăn. Chua ngọt nàng đều thích ăn, Từ thái y
âm
thầm
nói
với nàng, thai này của nàng có thể là nữ nhi.
Chỉ cần có thể bình an sinh hạ, nàng
không
để ý là nhi tử hay nữ nhi.
Mai Ngôn thường tìm nàng thêu thùa, nàng
thật
cao hứng, nhưng Đào nhi và Xảo nhi
không
vừa ý. Tuy Xảo nhi
không
nói
trước mặt Mai Ngôn nhưng cũng
không
cho vẻ mặt dễ chịu. sau khi Tử Oánh biết liền phạt Xảo nhi
một
trận.
Dù thế nào Mai Ngôn cũng là đáp ứng được hoàng thượng sắc phong, là chủ tử.
Càng gần ngày sinh nàng càng lo lắng. Nghe Đào nhi
nói
Đồng quý nhân ngày ngày đều
đi
ngự thư phòng đưa trà và nước ô mai, hoàng thượng lại
không
nói
gì. Nàng nghe đến tâm phiền ý loạn, Đào nhi
không
nói
chuyện này với nàng nữa. chờ khi Dịch Thụy Cảnh đến nàng liền trưng ra bộ mặt lạnh. Dùng cơm xong cũng
không
nói
lời nào, DỊch Thụy Cảnh nhìn mà buồn cười, lại sợ nàng tự làm tổn thương mình, liền hỏi nàng như thế nào.
Kết quả, Tử Oánh mắt hồng thành mắt thỏ, DỊch thụy cảnh vội ôm nàng vào ngực, thống khoái kể lể
một
phen. Tử Oánh liền ngượng ngùng. Biết bản thân vô lý liền chôn đầu trong ngực
hắn
không
chịu ra.
Lúc này lại biến thành tâm
hắn
ngứa ngáy khó chịu, ôm nàng “ Là gia sai có được hay
không, khi
không
lại ăn dấm chua? Nàng là hũ dấm lớn.” thực ra Đào nhi
đã
sớm bị Ngụy Đức Toàn dẫn
đi
hỏi chuyện, Dịch Thụy Cảnh có thể đoán được
không
kỳ quái,
hiện
tại chuyện có thể làm nàng lo lắng cũng chỉ có Đồng quý nhân mang trà cho
hắn.
“ Trầm chưa từng dùng trà của nàng ta, có Oánh Oánh, các nàng đều thất sắc.”
hắn
dùng giọng điệu dỗ tiểu hài tử dỗ nàng, mặc kệ nàng có tin hay
không
, nhưng đó chính là suy nghĩ của
hắn.
“Hoàng thượng, có phải nô tỳ béo lên hay
không?” Tử Oánh ngẩng đầu hỏi
hắn, rốt cục
hắn
nhịn
không
được cười rộ lên, thấy Tử Oánh đen mặt mới dừng lại. hôn lên trán nàng “
không
có, trong mắt trẫm vừa vặn đẹp, hơn nữa trong bụng nàng còn có bảo bối của trẫm.”
Vì thế đêm nay là lần hài hòa đầu tiên của hai người từ khi nàng mang thai, hai người đều mồ hôi đầm đìa. Hôm sau Đào nhi
nói
Đồng quý nhân bị hoàng thượng bắt học quy củ, tối qua Đào nhi bị Ngụy công công tra hỏi cả đêm,
không
hầu hạ được Tử Oánh, bất quá điều này cũng chứng minh hoàng thượng cực quan tâm nương nương.
Nàng đúng ngày sinh nở, ở cữ cũng hông phải chịu khổ, phòng sinh và ma ma đỡ đẻ
đã
sớm chuẩn bị, nàng vào phòng sinh nửa ngày
đã
bình an sinh hạ đứa
nhỏ, quả nhiên là nữu nhi.
Dịch Thụy Cảnh mừng rỡ sai người thưởng cho
trên
dưới Vĩnh Hòa cung, ban thưởng cho công chúa danh hào Chiêu cùng ( Julie thấy cái danh hào này… quá hà). Đại công chúa cũng được ban danh hào là chiêu dương. Tuy là công chúa, nhưng người trong cung
không
dám xem
nhẹ.
Ai có được phúc phận vừa ra đời
đã
được ban danh hào? Sau khi quý phi nghe tin thở phào
nhẹ
nhõm. Là nữ nhi
thì
tốt, dù được sủng ái
thì
thế nào!