TRờ lại Vĩnh hòa cung
không
khí
không
còn ấm áp như vừa rồi, Tử Oánh lặng lẽ rơi nước mắt, đến giờ nàng vẫn
không
tin Hàn Phong cứ thế mà
đi.
Đễn cùng là ai đẩy Hàn Phong xuống nước, tại sao nửa đêm Hàn Phong lại ra hồ?
Đào nhi
nhẹ
giọng khuyên “ Nương nương, người phải bảo trọng thân thể,
không
phải hoàng thượng
nói
sẽ
tra
rõ
sao, Hàn tần
trên
trời có linh cũng
sẽ
mỉm cười.”
“ Ân, ta
đã
biết, ngươi cho người thông báo với Hàn gia,
nói
uyển chuyển
một
chút, bọn họ luôn
yêu
thương Hàn tỷ tỷ, bọn họ nhất thời
sẽ
không
chấp nhận được. Ta chắc chắn
sẽ
tra
rõ, trả lại công bằng cho tỷ tỷ.”
QUý phi nằm
trên
sạp mỹ nhân ăn
anh
đào mới tiến cống. Hai nô tỳ cung kính đứng trước mặt nàng ta, cả hai nhìn nhau
không
vừa mắt,
âm
thầm trừng lẫn nhau.
một
người chê người kia chua ngoa, người còn lại chê xuất thân thấp hèn.
“ Tốt lắm, tuy lần này làm việc có chút lỗ mãng cũng may
không
lưu lại chứng cớ, coi như chặt
một
cánh tay của Ngọc tần.”
một
nô tỳ
không
phục “ Nương nương, hoàng thượng tham gia điều tra, khó bảo đảm
không
tra được chúng ta.”
Quý phi bóp nát quả
anh
đào, màu đỏ lưu lại
trên
hộ giáp của ngón tay, nhìn rất ghê người. Hai cung nữu cúi thấp đầu, quý phi
nói
“ Bản cung ở trong cung nhiều năm cũng
không
phải ngồi
không. Nếu có thể nhanh chóng tra ra
thì
Tô Noãn cũng
không
cần ở lại.” Huống chi
hiện
tại hoàng thượng còn
không
thể tự lo cho bản thân, thời cơ này khó mà có được.
Cửa số bị gió đập. tháng ba cây liễu phất phơ kèm theo mưa
nhỏ, có thể nghe thấy tiếng Nhị hoàng tử khóc nháo, cho dù hoàng thượng tra ra
thì
sao,
hiện
tại trong tay nàng ta có nhị hoàng tử, còn có bí mật kinh người đó…
“ Đỡ bản cung
đi
xem” Liễu quý phi ngồi dậy “ Các ngươi cũng trở về
đi, Tử Hằng, thưởng cho các nàng.”
Hai người liên thanh cảm tạ, cầm lấy điểm tâm được ban thưởng, bỏ nhanh vào miệng. sau đó cảm giác bị ngàn con kiến cắn, sau đó
không
còn thở.
Tiễn hai người đó, Tử Hằng trở lại bên cạnh QUý phi
nhỏ
giọng
nói
“ Nương nương, thứ đó
đã
không
còn nhiều lắm.”
“ Ngày mai bẩm hoàng hậu,
nói
bản cung tưởng niệm người nhà, thỉnh chị dâu tiến cung
một
chuyến.”
“ Vâng”
một
trận mưa qua
đi, bên cạnh bờ ao lầy lội, dấu vết của Hàn Phong hoàn toàn bị che giấu, thận hình tư cũng
không
có cách nào. Hoàng thượng
không
đến, Tử Oánh ngày ngày dò hỏi nhưng luôn nhận được câu trả lời là chưa có kết quả.
Họa Phiến đem chuyện ngày đó kể cho nàng, Họa Phiến và Hàn Phong ở hoa viên của Phương Hoa hiên uống trà, Hàn Phong luôn mất hồn mất vía, dường như
đã
xảy ra chuyện gì đó. Họa Phiến dò hỏi nhưng Hàn Phong nhất định
không
nói,
không
ngờ đến tối lại xảy ra chuyện.
Thận hình tư đến cung của Tử Oánh, sau đó hỏi Lưu tần, Lưu tần
không
nhận cũng
không
phủ định.
không
sợ hãi nhìn lại Tử oánh, Tử Oánh cũng cảm thấy nàng ta
không
phải hung thủ.
Lưu tần là người kiêu ngạo, huống chi hàn tần và Lưu tần
không
có va chạm gì, nếu
nói
người bị đẩy là Lưu tần nàng còn tin vài phần. hay Hàn tần vô ý biết được bí mật gì đó cảu Lưu tần nên mới bị gϊếŧ người giệt khẩu.
Tử Oánh hỏi lại Họa Phiến về tình huống ngày hôm đó, đáp án vẫn thế. Nàng lại bảo Họa Phiến đến ở cùng nhau, có thể chăm sóc lẫn nhau. Họa Phiến lắc đầu “ Muội biết tỷ có ý tốt, nhưng hiền phi đối xử với muội
không
tệ, muội ở chỗ nào cũng vậy, vẫn là
không
nên chuyển
đi
thì
hơn.”
Thận hình tư lấy Lưu tần để tranh công, nàng lại
không
thể giải thích được. mấy ngày nay nàng khoogn gặp ai, đến khi thận hình tư tra được Tô Noãn bên cạnh nàng cấu kết với Lưu tần, nàng mới cười mỉa.
Ngay cả người sắp xếp bên cạnh nàng cũng lôi ra, điều này
nói
lên Quý phi
đã
sắp xếp xong người mới ở bên cạnh nàng, nàng ta cho rằng như thế có thể trừ bỏ nàng? Nàng nghĩ người thay Tô Noãn có thể chính là người mà nàng rất tín nhiệm.
Hoặc là Quý phi phát
hiện
nàng
không
tín nhiệm Tô Noãn? Nàng lăn lộn
không
ngủ được, Dịch Thụy Cảnh ôm chặt nàng “ Nghĩ gì vậy, mau ngủ
đi. Nếu
không
chúng ta lại đến
một
lần?” Tử oánh sợ vội nhắm mắt, hô hấp dần trầm ổn, Dịch Thụy cảnh
nhẹ
nhàng thở ra.
Ngụy công công điều tra được trong vong tay mà thái hậu ban thưởng có xạ hương và
một
ít thủy ngân, chỉ sợ cũng vì thế mà đứa
nhỏ
của Tử Oánh
không
còn. Muốn
hắn
nói
điều này với nàng như thế nào?
nói
thái hậu muốn hại con của nàng, cách xa thái hậu
một
chút?
TRong mắt người đời, đó là mẫu thân của
hắn, trước đây
hắn
cũng tin là như vậy, cho đến khi phát
hiện
cái bí mật kia.
Hoàng thượng làm lễ truy phong Hàn Phong làm phi, người hàn gia đều nhận được hậu lễ, hoàng thượng trọng dụng người trong gia tộc của bọn họ,
một
hồi tang lễ lại thành chuyện vui, Tử Oánh nghe xong trong lòng khó chịu.
không
biết
trên
đời này có mấy người có thể
thật
tâm khổ sở?
Mai Ngôn nhốt mình trong phòng sao Địa Tàng kinh cho Hàn Phong, mong nàng ấy sớm ngày đầu thai. Ngày ngày nắm trong phòng, khi Tử Oánh đến thăm nàng ta, nàng ta
đã
ốm vài ngày. Thỉnh thái y, Mai Ngôn lại
không
nuốt được chút nào, Tử Oánh tức giận đem cung nữ thái giám bên cạnh Mai Ngôn đánh mấy bản tử.
“ Tỷ biết muội khổ sở, nhưng Hàn tỷ tỷ cũng
không
hi vọng muội như vậy.” vỗ tay nàng, Mai Ngôn rơi lệ “ Tỷ tỷ, trong lòng muội khó chịu. Khi tiến cung là Hàn tỷ tỷ chiếu cố muội, tỷ ấy chưa
nói
lời nào
đã
rời
đi, muội thầm nghĩ
đi
theo tỷ ấy,
trên
đường coi như có người làm bạn.”
“
nói
bậy gì đó” Tử OÁnh nóng giận “ Nghi như vậy
thì
chúng ta cũng đừng sống nữa, dứt khoát cắt cổ tự sát
đi.”
Mấy người Đào nhi vội vàng quỳ
trên
mặt đất, Tử Oánh biết bản thân vừa rồi kích động, dặn dò Mai Ngôn tĩnh dưỡng liền dẫn Đào nhi về Vĩnh Hòa điện.
Tháng tư, lưu dân
đã
đến phụ cận phủ Bảo Định. Chỉ còn
một
quãng đường nữa là đến kinh thành.
không
khí trong cung bắt đầu khẩn trương lên,
không
khí trong cung cũng
không
lạc quan, hoàng hậu liên tiếp bị trách cứ, Quý phi cũng bị liên lụy
không
ít.
Thái hậu gọi Tử oánh
đi
Thọ khang cung niệm kinh, niệm xong
một
câu kinh
một
lạy
một
lần, Tử Oánh
đi
2 lần đầu gối liền run lên, Khi Dịch Thụy Cảnh biết tin muốn phát hỏa, mời thái y, sau đó
nói
nàng bị bệnh, cáo tội với Thái Hậu.
Tử oánh cố gắng tỏ vẻ nàng
không
sao, vạn nhất chuyện này chọc thái hậu tức giận, làm ảnh hưởng đến tình mẫu tử của hai người chính là nàng
không
đúng, Dịch Thụy Cảnh đối với vấn đề này lại
không
nhường nhịn, để thái y khai đơn thuốc, nàng nhân dịp này chữa khỏi tật xấu kinh nguyệt
không
đều.
một
bên nàng lo lắng cục diện triều đình,
một
bên ngọt ngào uống thuốc. Thấy Dịch Thụy Cảnh gầy
đi
cả
một
vòng, đau lòng vuốt ấn đường cho
hắn
“ Chỉ có nàng lớn mật, dám chạm vào mặt trẫm.”
“ Hoàng thượng, nô tỳ lo lắng, như thế này nếu lưu dân tiến vào trong thành
thì
làm thế nào cho phải?”
“ Yên tâm, lưu dân
sẽ
dừng ở phủ Bảo ĐỊnh,
sẽ
không
tiến về phía trước, ta muốn buộc người đứng sau lộ diện.”
Nghe thế nàng cũng yên lòng, hậu cung
không
được tham gia chính
sự, nàng ỷ vào sủng ái của
hắn
mới
không
kiêng nể gì.
Quả nhiên Đại vương gia mang theo
một
vạn binh mã đánh vào mặt sau của kinh thành, bị Trang thống lĩnh
đang
mai phục chặn được. Dịch Thụy Cảnh thấy vẻ mặt tang thương của Đại vương gia
thì
cười lạnh “ Hoàng huynh lúc trước Trẫm dựa vào bản thân có thể đánh bại ngươi,
hiện
tại Trẫm lại có cả giang sơn, chẳng lẽ lại bại bởi ngươi?”
Sắc mặt Đại vương gia trắng bệch “ Được làm vua thua làm giặc, chỉ cầu hoàng thượng buông tha thê nhi của ta.”
“ Nếu người thua là Trẫm, ngươi
sẽ
bỏ qua sao?” Dịch Thụy Cảnh cười lạnh, sắc mặt Đại vương gia càng trắng,
đi
sai
một
nước cờ là thua cả bàn.
Tiếp đó là chỉnh đốn triều đình, thay đổi
một
loạt quan viên. Có công thần được khen thưởng, hậu cung cũng có
không
ít gương mặt mới.
Tử oánh
đi
ngự hoa viên hái hoa, thấy
một
cô
nương tầm mười ba mười bốn tuổi,
đang
độ tuổi hồn nhiên nhất. Thấy nàng
thì
cung kính hành lễ “ Nô tỳ gặp qua Ngọc phi nương nwuong, Ngọc phi nương nương vạn phúc kim an.” Khi tiến cung mẫu thân
đã
dặn nàng ta, trong cung
không
thể đắc tội với Ngọc phi.
Tử Oánh nhìn khuôn mặt vừa sợ hãi vừa tò mò của nàng ta mà buồn cười, khi nào
thì
nàng trở thành người mà mọi người tránh
không
kịp?
“ Ân, đứng lên
đi, bên ngoài gió lớn, muội muội hồi cung sớm
đi.”Lúc Tử Oánh xoay người
đi
nhắc nhở
một
câu, ĐỔng quý nhân ngây thơ hỏi nô tỳ hầu hạ “ Hôm nay
không
có gió a, ngay cả mây cũng
không
có
một
mảnh.”
Vĩnh Hòa cung
không
có thêm người mới, nàng và mai ngôn ở trong cung lớn như vậy cũng có chút quạnh quẽ, Mai Ngôn bị bệnh
một
hồi, mới khoit, xiêm y cũng đều rộng
không
ít.
“ Ngày khác kêu người làm thêm hai bộ y phục, y phục hè của muội cũng nên thay đổi. Muội phải cố gắng mang thai, Hàn tỷ tỷ cũng
không
hi vọng nhìn thấy muội như vậy.”
Mai Ngôn lại rơi lệ, làm Tử Oánh thương tâm. Đào nhi và lâm Ngôn
nhỏ
giọng “ Tô đáp ứng cũng
thật
là, luôn chọc nương nương thương tâm,
không
biết nàng ta có dụng ý gì.”
“ Nương nương thiện tâm nên chúng ta là nô tài phải nâng cao tinh thần, nhìn chằm chằm” Thấy bên cạnh
không
có ai Lâm Ngôn lại
nói
“ Nguyên nhân nương nương sinh non còn chưa biết,
không
thể qua loa.”
Đào nhi cũng cắn răng
nói
“ Ngươi
nói
đúng, ta và Xảo nhi
sẽ
để ý,
không
để mấy thứ
không
sạch
sẽ
tiếp cận nuong nương.”
Tử oánh vẫn chuyên sủng, dần dần hoàng hậu cũng nhìn thấu. Nàng ta chỉ cần chăm Đại hoàng tử bình an lớn lên, tương lai
sẽ
là Thái hậu, lúc đó còn
không
phải Ngọc phi vẫn phải quỳ trước mặt nàng ta kiếm cơm?
Tuy
đã
bình định phản loạn nhưng Dịch Thụy Cảnh vẫn vội vàng.
không
chỉ vội vàng cùng nàng tạo đứa
nhỏ, mà còn vội điều tra mật thám trong cung.
hắn
luôn nghĩ tới câu
nói
trước khi Đại vương gia uống rượu độc “ Cho dù ngươi an ổn làm hoàng thượng
thì
thế nào, cuối cùng giang sơn này rơi vào tay ai còn
không
rõ.”