Uyển
âm
ngồi trước bàn trang điểm, ánh mắt ngơ ngác
không
có tiêu điểm, cầm lược
trên
tay nhưng lại
không
chải tóc, ngay vừa rồi, nàng ta hại chết đích tỷ của mình.
Tử
nhỏ
nàng ta
đã
biết mình và đích tỷ
không
giống nhau, nàng là con vợ cả, mẫu thân là con
gái
Tân gia – gia thế hiển hách ở Giang Nam. Mà nàng ta là con cảu di nương xuất thuân nô tỳ, ỷ vào hầu hạ
cô
cô
trong phủ nên có chút thể diện.
Nàng ta
không
cam lòng dựa vào cái gì mà Thẩm Tử Oánh có thể phong quang bốn phía mà nàng ta chỉ có thể núp dưới bóng của nàng? Đến khi mẹ cả Tân thị qua đời, nàng ta mới thở phào, năm đó nàng ta bảy tuổi.
Thẩm Tử Oánh vào cung, nàng ta cũng muốn tiến cung, dù phải quỳ dưới chân của Vận Điềm, nàng ta
không
thể thua nàng
một
bước, dù phải trả giá như thế nào cũng phải theo kịp bước của nàng. Dập đầu
một
cái
không
được
thì
dập hai cái, dập đến khi
cô
cô
đáp ứng mưới thôi, chẳng để ý đến đầu chảy máu, nàng ta chỉ biết vui mừng.
Thẩm Tử Oánh ngươi đừng mơ ngồi lên đầu ta.
Ngày ấy tiến cung, trời ảm đảm,
không
thấy mặt trời nhưng với nàng ta đó vẫn là ngày đẹp nhất. Nàng ta thỉnh an Thái Hậu, thần sắc thái hậu nhàn nhạt nhưng khi nghe thấy
cô
cô
nói
nàng là muội muội của Tử Oánh
thì
trong mắt
hiện
lên tia sáng.
Nàng ta
sẽ
không
nhìn nhầm, nàng ta biết đó là cơ hội. chỉ cần ôm
thật
chặt đùi thái hậu
thì
sau này trong cung nàng ta
sẽ
ngồi lên đầu Tử Oánh.
Quả nhiên Thái Hậu giới thiệu nàng cho hoàng thượng, hoàng thượng so với tưởng tượng của nàng ta
thì
trẻ hơn, mày kiếm mắt phượng là thiên chi kiêu tử. nàng ta thừa nhận khi nhìn thấy hoàng thượng trong lòng nàng ta
đã
không
còn nghĩ đến Tử Oánh,
một
lòng chỉ muốn ở bên
hắn.
Đêm đó nàng ta thị tẩm,
hắn
ở
trên
người nàng luân hãm nhưng
trên
mặt lại
không
có
một
tia động tình hay thương hại.
không
để ý nàng đau xót mà tiến vào, thậm chí nàng ta hoài nghi
hắn
có biết ai
đang
nằm dưới thân
hắn? Hoặc trong mắt
hắn, ai cũng giống nhau.
Hôm sau tỉnh lại
không
thấy thân ảnh của
hắn, nàng ngồi dậy, trong lòng ngọt ngào, từ nay về sau nàng ta là nữu nhân tôn quý nhất thiên hạ.
Sau khi thỉnh an Tử Oánh đến chỗ nàng,
trên
mặt luôn tươi cười. Nàng ta quay lưng lại lộ ra khinh thường, Thẩm Tử Oánh vĩnh viễn đều như vậy, cho rằng tất cả mọi người đối tốt với nàng, có đô khi nàng ta hoài nghi có phải Tử Oánh bị ngu hay
không?
“ Muội muội, có phải phụ thân sợ ta ở trong cung
cô
đơn nên mới để muội tiến cung? Phụ thân
thật
là, ủy khuất muội.” Tử Oánh lôi kéo nàng ta “ Về sau hai chúng ta ở trong cung
sẽ
nâng đỡ lẫn nhau, làm Thẩm gia được vinh dự.”
Thấy vẻ mặt nàng ta mệt mởi liền ngừng lại “Mệt mỏi sao? Có phải lạ giường
không?”
“
không, hôm qua muội ngủ rất ngon, là hoàng thượng ép buộc muội mệt mỏi.” Càng
nói
về sau càng
nhỏ.
trên
mặt Tử Oánh trắng bệch miễn cưỡng
nói
“ Chúc mừng muội, ta
không
biết hôm qua hoàng thượng nghỉ tại đây. Ta nghe
nói
muội ngủ
không
ngon,
thật
là hồ đồ.”
Uyển
âm
thấy
trên
mặt Tử Oánh vẫn duy trì phong phạm của đích tỷ
thì
tỏng mắt
hiện
nên khinh thường nhưng vẫ tươi cười
nói
“ Di nương bảo muội thay người vấn an tỷ tỷ, thân thể lão phu nhân và phụ thân đều tốt, trong phủ
đã
có di nương lo liệu, tỷ cứ yên tâm.”
“ Ann, di nương làm việc luôn ổn thỏa” Tử Oánh gật đầu, do dự “ Muội muội, hoàng thượng đối với muội có ôn nhu?”
Uyển
âm
sửng sốt, nhớ tới đêm quan hoàng thượng
không
cố kỵ nàng đau dớn, thẹn thùng
nói
“ tỷ tỷ, hoàng thượng rất ôn nhu? Sao tỷ lại hỏi vậy? Chẳng lẽ hoàng thượng
không
ôn nhu với tỷ?”
Tử Oánh lắc đầu “ Cũng
không
phải, chỉ là hoàng thượng..” ngẩng đầu thấy Uyển
âm
đang
lắng tai nghe
thì
ngại ngùng cười
không
nói
gì thêm.
Uyển
âm
thấy nàng
không
nói
gì liền tiến lên cù loét “ Tỷ tỷ còn dấu giếm ta sao.”
Tử Oánh cười đến hụt hơi, vội cầu xin tha thứ “ Muội muội tốt của ta,lần sau ta
không
dám nữa, ta
nói, ta
nói
còn
không
được sao.”
Chỉnh lại y phục, nàng
nhẹ
giọng
nói
bên tai Uyển
âm
“ chính là bna đêm hoàng thượng đều muốn vài lần, ta chịu
không
nổi.”
“ hoàng thượng trẻ tuổi, tinh lực tràn đầy, đây là hết sức bình thường a. nhưng nếu tỷ chịu
không
nổi, muội nguyện ý phân ưu với tỷ.”
“ Ân, đứng là muội muội tốt của ta.”
Sau khi Tử Oánh về câu nới “ muội muội nguyện ý phân ưu với tỷ” luôn quẩy quanh trogn đầu, nàng cảm thấy có gì đó
không
đúng nhưng nghĩ mãi cũng
không
biết sai ở đâu.
Trong điện, Ngụy công công vào bẩm báo Dịch Thụy Cảnh
đang
phê sổ con “ Hoàng thượng, công công kính
sự
phòng đến, đêm này người muốn lật bài tử của ai?”
Dịch Thụy Cảnh buông bút, nhìn lướt qua thẻ bài, thẻ bài của Huệ phi và quý phi ở hàng dễ thấy nhất, tiếp đó là Hiền phi, Thục phi, Vinh tần, Tuyết tần, Phương tần, Tường tần… chạm đến thẻ bài của Thẩm quý nhân ( Tử Oánh) tùy tay lật, công công kính
sự
phòng vội lui xuống thông báo để Tử Oánh chuẩn bị.
Tử oánh bất an tắm rửa, mỗi lần
hắn
truyền nàng thị tẩm nàng lại khẩn trương. Quả nhiên ban đêm nàng bị lăn qua lăn lại mấy lần, chỉ là khi
hắn
ôm nàng
đi
tắm nàng lại nghĩ có phải
hắn
cũng ôm Uyển
âm
như vậy, trong lòng tựa như bị dao cắt,
ở trong lòng
hắn
giãy dụa nhảy xuống,
hắn
âm
trầm nhìn nàng miễn cưỡng lau người, thân mình nàng cứng đờ, mấy tháng ở chung nàng biết
hắn
càng im lặng càng chứng tỏ
hắn
nổi giận.
Nhưng nàng cũng
không
thể quay người
nói
với
hắn
“ Gia, người tiếp tục ôm thϊếp tắm rửa
đi?”
Nhanh chóng lau xong, Tử Oánh dùng hết sức leo lên giường. Dịch Thụy Cảnh cười nhạo “ Trong mắt nàng tránh Trẫm càng xa càng tốt sao?”
“..” Tử Oánh nhất thời
không
phản ứng kịp,
hắn
đã
đi
ra ngoài.
Rất nhanh tất cả mọi người biết Tử Oánh bị thất sủng, đêm khuya hoàng thượng đến chỗ Uyển
âm.
Nàng trừ bỏ phải gặm nhấm nỗi đâu, ban ngày còn phải ứng phó với Uyển
âm
đến làm khách,
nói
nàng ta và hoàng thượng ân ái như thế nào, trong lòng nàng nửa cao hứng, nửa chua xót.
Đây
không
phải lần đầu tiên Tử Oánh hâm mộ Uyển
âm, phụ thân luôn sủng ái Uyển
âm, đối với đích nữ là nàng chỉ là bày vẻ mặt. Tuy Hoàng di nương cũng tốt, nhưng chung quy cũng
không
phải thân mẫu thân, huống chi nàng
không
tin Hoàng di nương
thật
lòng đối tốt với mình, chỉ là phụ thân sủng ái hoàng di nương nên nàng muốn nhiều
một
chuyện
không
bằng ít
đi
một
chuyện.
Sau khi Tử Oánh mang thai thời gian
hắn
đến hậu cung rất ít, mỗi lần đều vội vàng đến chỗ Uyễn
âm
rồi
đi.
Sau khi Uyển
âm
biết Tử Oánh mang thai
thì
trong lòng ăn đầy dấm chua. Nàng ta vừa mong đứa bé đó được sinh ra, lại vừa sợ đứa bé được sinh ra, ngày ngày dày vò khiến nàng ta gầy
đi
một
vòng so với khi tiến cung.
Thái hậu từ ái lôi kéo tay nàng ta, dặn nàng ta phải thường xuyên thăm Tử OÁnh, dù sao cũng là nữ nhân Thẩm gia, lại đưa cho nàng ta vòng cổ đẹp đẽ,
nói
đây là thưởng cho Tử Oánh.
Nàng ta
không
mang cho Tử Oánh, mà đưa cho Quýt nhi, Quýt nhi sợ hãi nhận lấy, về sau lại càng thân thiết với nàng ta. TRong cung người
âm
thầm muốn hại nàng rất nhiều, nàng ta chỉ thuận tay giúp
một
phen. Dựa vào cái gì ngay cả thái y cũng ủng hộ Tử Oánh?
Nàng ta nghĩ nàng ta hại đứa
nhỏ
của Tử Oánh, ở trong cung
không
có đứa
nhỏ
cũng
không
sao, tốt xấu gì người vẫn còn sống- coi như bù đắp cho nang mấy năm nay vẫn luôn nghe lời di nwuong.
Huệ phi dùng Nhị hoàng tử hãm hại Tử Oánh, nàng ta thuận nước đẩy thuyền để QUýt nhi vạch trần Tử OÁnh, lại cắn thêm cho
một
ngụm, biểu cảm
không
thể tin của Tử Oánh làm nàng ta vô cùng thống khoái!
Haha, cái ngốc tử như ngươi còn sống
thì
ta mãi
không
phải là đích nữ Thẩm gia, sủng phi của hoàng thượng
thì
thế nào, còn
không
phải vẫn chết trong tay ta.
TRong lãng cung, ánh mắt quật cường của Tử oánh làm nàng ta đau đớn. Nhớ hồi
nhỏ, có gì hay Tử OÁnh đều nhường cho nàng ta, đồ mà Tử Oánh rất thích cũng
sẽ
tặng cho nàng ta. Thậm chí nàng ta còn nhớ Tân thị là người hòa ái, luôn làm
thật
nhiều điểm tâm, để hai người các nàng mệt mỏi
thì
ăn.
KHi nào
thì
nàng ta bắt đầu thay đổi? Là đích nữ của tam thúc
không
chơi với nàng ta, là lúc nàng ta biết di nương trước kia là tỳ nữ?
đã
lâu lắm rồi nàng ta
không
nhớ được, chuyện hồi
nhỏ
cũng coi như quên mất.
Uyển
âm
sớm
đã
chết tâm cũng
nhẹ
nhàng thở phào. Đây là lần đầu Tử Oánh dùng ánh mắt đó nhìn nàng ta, ánh mắt hận
không
thể lóc da thịt. Ánh mắt đó làm nàng ta bưng rượu độc càng chắc chắn,
không
có chút quyến luyến.
Nàng ta vốn tưởng thần
không
ai biết Tử Oánh và đứa
nhỏ
đã
chết, nhưng
không
ngờ hoàng thượng lại phát giận, ôm Nhị hoàng tử đến chỗ QUý phi, Huệ phi bị hạ xuống tần, nàng ta
thì
được ban ly rượu độc.
đã
như vậy tại sao hoàng thượng lại biếm Tử Oánh vào lãnh cung?
hiện
tại người
đã
chết lại muốn các nàng phải chôn cùng?
Uyển
âm
cầm lược, thái giám bưng rượu đứng bên cạnh
không
thúc giục, nhưng muốn người ta xem
nhẹ
cũng
không
được.
Nàng ta những khi hoàng thượng ở lại, hỏi nhiều nhất là chuyện khi nàng ta còn ở nhà, nàng ta hồn nhiên tưởng rằng nàng ta trong lòng hoàng thượng khác với người khác.hiện
tại nghĩ lại thấy
hắn
hỏi chẳng qua là muốn biết chuyện của Tử Oánh mà thôi.
Mỗi khi đến cao trào
hắn
gọi “
âm
âm” có lẽ đó chỉ là do nàng ta tự nghĩ,
hắn
rõ
ràng là gọi “ Oánh oánh”
hắn
cho nàng ta tất cả chỉ vì nàng ta là nữ nhân Thẩm gia, là muội muội của nàng.
Nàng ta cười ra tiếng, bưng ly rượu độc, vị cay xuống bụng cay đau. Lúc đó có phải Tử Oánh cũng đau nhưu vậy? khi đó nàng nghĩ gì? Nước mắt theo mặt rơi xuống nhưng trong lòng nàng ta lại
không
có tia hối hận.
Đáng thương cho Tử Oánh từ đầu đến cuối đều
không
biết tâm ý của hoàng thượng. Vậy nàng ta
sẽ
giữ kín bí mật này, dù có xuống địa ngục nàng ta cũng
sẽ
không
nói
cho Tử Oánh, để cho nàng và nàng ta cùng thống hận hoàng thượng
đi!