Hiền phi
đang
chăm sóc hoa,
không
biết nghĩ gì mà nhìn bầu trời chẳm chằm, cúi đầu
nói
“ Nàng ta là người có bản lĩnh, hy vọng Thái Hậu
không
nhìn sai người.”
Tử Oánh về Khải Tường cung, Dịch Thụy Cảnh
đã
dậy, mặc nội y cúi đầu đọc sách “ Hoàng Thượng, người có muốn dùng điểm tâm?”
Dịch Thụy Cảnh lắc đầu “ Điểm tâm của Ngọc tần trẫm
không
có phúc hưởng.” Đó là nhắc tới vụ hạt dẻ cao của Đào nhi.
Thấy
trên
bàn có bàn cờ “ Trẫm
không
ngại đánh cùng nàng mấy ván cờ.”
“ Nô tỳ tài học sơ thiển, thỉnh hoàng thượng nhường
một
hai.” Hai người bắt đầu, trong Noãn các nhất thời tĩnh lặng, lò hương bay lượn lờ, Tô Noãn bưng trà tiến vào nhìn thấy cảnh này, giống như đôi vợ chồng bình thường, cử án để mi.
Giờ thân, Tử Oánh nghĩ đến hôm nay chưa thỉnh an Thái Hậu, đặt quân cờ trong tay xuống “ Hoàng thượng, nô tỳ còn chưa thỉnh an Thái Hậu, ngày khác lại chơi cờ cùng Hoàng Thượng được
không?”
“
không
cần” Dịch Thụy Cảnh đặt quân cờ xuống “ Kỳ nghệ của Ngọc tần
thật
sự
là
không
tốt.”
Tử Oánh
không
biết “
không
cần” trong miệng
hắn
là
không
cần bồi
hắn
chơi cờ hay
không
cần thỉnh an Thái Hậu, nhấp ngụm trà
nói
“
không
bằng hoàng thượng đến chỗ Hiển phi tỷ tỷ hoặc Thu muội muội dùng bừa tối? Thái hậu luôn đối với nô tỳ
không
tệ, nô tỳ…”
“ Rào, rào” quân cờ bị gạt hết xuống đất “ Câm miệng! Trẫm
nói
không
cần! Nàng
không
nghe thấy sao!”
“ Vâng” Tử Oánh cúi người nhặt quân cờ, Dịch Thụy Cảnh kéo nàng lên, bên ngoài truyền đến giọng cố ý đè thấp của Ngụy công công “ Hoàng thượng..”
“
không
có việc gì.” Nắm lấy cằm nàng “ Nếu ngươi cảm thấy
không
làm được tần
thì
đi
lãnh cung
đi, đừng lắc lư trước mặt ta để ta chướng mắt.”
Tử Oánh quỳ xuống
nói: “ Hoàng thượng, nô tỳ chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy.Nô tỳ muốn làm bạn bên người.” đến bây giờ nàng để ý nhất là địa vị và thanh danh. Nàng cúi đầu xin tha thứ trước mặt
hắn
thì
thế nào,
nói
lời hay cũng
không
sao, bộ dáng chật vật nhất của nàng
hắn
cũng
đã
thấy, điều nàng muốn là tranh đấu hậu cung.
Hoàng thượng muốn nàng làm đôi mắt trong hậu cung của
hắn, nàng làm được. Hoàng thượng
không
muốn hôm nay nàng
đi
thỉnh an thái hậu
thì
ngày khác nàng
sẽ
đi. Như vậy mà có thể lấy lòng
hắn
thì
cũng tốt, nàng
đã
là tần, Huệ tần, Uyển
âm, Hoàng hậu, nàng
sẽ
chậm rãi lật đổ.
Lưu tần là ví dụ, nàng mượn tiệc sinh nhật của Nhị hoàng tử, để Đào nhi thả Vãn hương ngọc vào trong kiệu của Lưu tần. Thần
không
biết quỷ hay làm nàng ta sinh non, dù là Lưu tần hay cung nữ ngửi thấy cũng chỉ nghĩ là hương hoa bình thường. Từ Thái y lại ám chỉ Lưu tần ăn nhầm đồ có hoa hồng, để tất cả mọi người nghĩ Lưu tần xảy ra chuyện ở Yến hội.
Lúc đó nàng
không
dám chắc dù sao phân lượng của vãn hương ngọc cũng ít,
không
nghĩ tới Lưu tần lại bất ổn như vậy.
Dịch Thụy cảnh buông mặt nàng ra, ôm nàng lên,
đi
ra sau bình phong. Ném nàng vào trong hồ, xiêm y ướt đẫm
hiện
ra dáng người mê hồn của nàng.
Hồ này là nơi nàng tắm rửa,
thật
nhỏ. Dịch Thụy Cảnh bước vào, Tử Oánh chỉ cảm thấy
không
khí đè nén, đầu óc bắt đầu tê tê, nàng lại có cảm giác
không
tốt, cả người như bị
một
sức nặng đè ép, gáy chảy ra tầng mổ hôi mỏng.
“ Xem ra ái phi rất nóng.” Dịch Thụy Cảnh tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng,
một
bàng tay vòng về phía trước, ngón tay quấn quýt bên hông nàng “
không
bằng Trẫm giúp nàng mát mẻ.”
Nàng xấu hổ, muốn thoát khỏi tình trạng này nhưng đầu óc lại trống rỗng, chỉ cảm thấy ngón tay khô ráo của
hắn
đi
đến đâu làn
trên
người nàng lại nổi lên đốm lửa
nhỏ.
Hai tay theo vạt áo dò xét
đi
vào, làm người nàng nóng bừng, run lên. Lưỡi linh hoạt tách khớp hàm của nàng, quấn lấy lưỡi nàng.
Hai tay
không
tự giác quấn lấy cổ
hắn,
hắn
tiến vào làm bọt nước văng khắp nơi. Tóc dài của Dịch Thụy Cảnh phiêu du trong nước như tảo,
một
khúc mỹ hương.
Ba ngày sau, trong Trường Nhạc cung cung nữ thái giám quỳ thành vòng, Dịch Thụy cảnh ngồi
trên, hoàng hậu và quý phi ngồi hai bên “ Hoàng thượng, nô tỳ
đã
thẩm tra những người từng tiếp xúc với đồ ăn của Lưu tần, là mấy người này.”
“
đã
tra ra là ai?”
“ Nô tỳ ngu dốt, mấy người khai cung nữ thái giám của Tô đáp ứng, Tường tần, Vinh tần, Huệ tần, Hiền phi đều có tiếp xúc.”
Dịch Thụy Cảnh hừ
một
tiếng “ Chẳng lẽ
không
có ai thừa nhận?”
Nhàn nhạt quét qua, sắc mặt Mai Ngôn sợ hãi, Hàn Phong và Họa Phiến rất lo lắng cho nàng ta. Sau khi Hàn Phong bị bệnh rất được sủng ái, hơn nửa thời gian là ở trong cung vẽ tranh.
“ Theo nô tỳ thấy nhất định là Tô đáp ứng” Huệ tần
nói
“ vụ Tường tần lần trước là nàng ta châm ngòi hãm hại nô tỳ, lần này lại có mặt nàng ta, đáng để người khác phải suy nghĩ.” Mới mấy ngày mà bản tính phô trương ương ngạnh của Huệ tần
đã
hiện
ra. Huống chi
sự
việc lần trước có liên quan đến Mai Ngôn?
Tử Oánh vừa đứng dậy, QUý phi
đã
mở miệng “ Lời này của Huệ tần
không
có đạo lý, việc lần trước có chứng cứ xác thực. nếu
nói
đến hoài nghi, bản cung lại hoài nghi muội nhiều hơn.” Mai Ngôn nghe vậy dùng ánh mắt cảm kích nhìn QUý phi.
“ QUý phi nương nương
nói
rất đúng, Mai Ngôn là người nhát gan, thiện tâm, sao có thể làm ra chuyện như vậy.” Tử Oánh hành lễ
nói.
Huệ tần hừ
một
tiếng “ Nô tỳ nhớ Ngọc tần, Hàn quý nhân, Tô đáp ứng, Thu đáp ứng rất thân cận, nay lại
một
mình Ngọc tần được sủng ái,
không
biết các nàng có cảm tưởng gì?”
“ Trẫm còn
đang
ở đây!” Liếc nhìn Huệ tần, Huệ tần thức thời ngậm miệng.
Trong lòng Tử Oánh rơi lộp bộp, khi nàng bắt đầu tìm cách để Lưu tần đẻ non
thì
ít lui tới chỗ bọn Hàn phong. Nhân tình trong cung lại mỏng manh,
không
biết có trở lên xa lạ.
“ Nô tì biết người này.”
một
thanh
âm
thanh thúy như chim vàng
anh
vang lên, là người luôn
không
nhiều lời – Phương tần “ Nô tỳ nhớ nàng ta là đồng hương của cung nữ Tây Cùng trong cung Tường tần.” cung nữ bị điểm danh sợ tới mức ngã ngồi xuống đất.
Tường tần lập tức thất sắc, vội đứng dậy quỳ xuống “ Nô tỳ
không
làm chuyện này, xin hoàng thượng minh xét.”
Tây Cùng cũng quỳ xuống “ Nô tỳ, nô tỳ
không
biết nàng ta.” Ánh mắt lại né tránh.
Dịch Thụy Cảnh nheo hai mắt lại, chậm rãi phun ra hai chữ “ Dùng hình.”
TRong điện nhất thời im ắng, cung nữ kia còn chưa kịp thét ra tiếng
đã
bị lôi xuống, Tây Cùng run rẩy liếc Tường tần, chỉ thấy Tường tần
đã
hôn mê bất tỉnh,
trên
người mặc váy tô tú nội vụ phủ mới làm.
“
nói!” Dịch Thụy cảnh lạnh lùng phun ra
một
chữ, Tây Cùng lại nhớ đến cung nữ xa lạ
nói
với nàng ta tối qua “ nếu
trên
điện ngươi tự nhận tội
thì
sẽ
có người nhặt xác cho ngươi, người nhà ngươi cũng có
một
con đường sống. Ta nhớ
không
nhầm
thì
cháu gai ngươi cũng mới năm tuổi..”
“ Hồi hoàng thượng, là Tường tần chỉ thị nô tì lấy hoa hồng, nô tỳ biết sai..”
nói
xòn liền chạy đến đập đầu vào cột, thái giám
không
kịp cản lại, đành trơ mắt nhìn máu văng khắp điện.
Mùi máu dày đặc, Dịch Thụy Cảnh hơi nhíu mày, phi tần
không
chịu được lập tức nôn, lập tức có thái giám tiến lên thu dọn “ đánh thức Tường tần dậy.”
một
chậu nước lạnh dội lên đầu Tường tần, Tường tần là người cơ trí, mở mắt mờ mịt nhìn mọi người, thấy Tây Cùng
đang
được mang xuống
thì
che miệng gào khóc.
“ Biếm lãnh cung.” Dịch Thụy Cảnh đứng dậy.
“ các muội cũng rời
đi
đi.” Hoàng hậu tao nhã đứng dậy “ Quý phi hãy rửa
thật
sạch
sẽ, dù sao cũng là thứ dơ bẩn.”
Hôm nay nàng ta
đi
thỉnh an Thái hậu, Thái hậu
đã
cho phép nàng ta nắm lại quyền quản lý lục cung, nếu
không
phải Hoàng Thượng
đang
ở trong này, nàng ta hận
không
thể cười nhạo Quý phi
một
phen.
“ Đa tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm, nô tỳ nhất định nhớ kỹ.”
Mọi người cung đưa Hoàng Hậu, rồi lần lượt rời
đi. Tử Oánh ở ngoài cung, lúc Hàn Phong
đi
ra mặt trời
đã
lên cao.
“ Sao muội còn ở đây?” Hàn Phòn tiến lên cầm tay nàng, Tử Oánh cảm động “ Tỷ
không
trách muội nhiều ngày xa lạ với tỷ là tốt rồi.”
“ làm sao có thể? Muội có nhiều việc, tất nhiên là tỷ
rõ” Có vài cung tần
đi
qua hai người, Mai thường tại cười hành lễ “ Ngọc tần cát tường, Hàn quý nhân cát tường.”
“ Muội mau đứng lên
đi” Tử Oánh
không
hiểu Mai thường tại có ý gì, cùng Hàn Phong liếc nhau, cười cười nhìn Mai thường tại.
“ Nghe
nói
hàn tỷ tỷ vẽ tranh rất tốt, muội muốn thỉnh tỷ chỉ điểm
một
hai.”
Hàn Phong cười
nói
“ Chỉ biết muội đàn tỳ bà tốt lại
không
biết muội cũng biết vẽ tranh.”
“ Tỷ khen trật rồi, muội chỉ biết sơ qua, nếu
nói
biết sâu
thì
làm cho người ta chê cười ròi”
nói
xong Họa Phiến và Mai Ngôn cũng bước ra.
Tử Oánh bước lên, giữ chặt tay Mai Ngôn “ Sợ hãi sao?”
Mai Ngôn lắc đầu “
không
có, tỷ đừng lo lắng.”
Mai thường tại thức thời cáo từ, bốn người cùng rời
đi. Họa Phiến trêu ghẹo Tử Oánh “ Các tỷ
không
biết, bây giờ ngay cả muội muốn gặp Ngọc tỷ tỷ cũng khó, cả ngày hoàng thượng cũng
không
thả người.”
“ Muội lại
nói
bậy, ngày nào cung gặp muội hai lần” Tử Oánh dùng quạt gõ đầu Họa Phiến “
thật
là ngày càng nhanh mồm miệng.”
Dừng
một
chút “ Mặc dù chúng ta
không
tiến cung cùng ngày nhưng lại khó tìm được người hợp ý như vậy, tất nhiên là phải quý tọng.”
Mọi người gật đầu, Hàn Phong lo lắng
nói
với Mai Ngôn: “ Tỷ thấy Huệ tần lại khôi phục bản tính, nàng ta nhất định hận muội, muội phải cẩn thận.”
TRong mắt Mai Ngôn thoáng qua tia lo lắng, miễn cưỡng gật đầu “ Muội
đã
biết, tỷ đừng lo lắng.”
Họa Phiến nghe vậy hỏi “ Mọi người cảm thấy là Tường tần động tay chân sao? Hai bọn họ ở cùng
một
cung, sao lại phải động thủ
trên
yến hội?”
Nhất thời mọi người trầm mặc, trong đầu Tử Oánh có gì đó lóe lên, giống như ngày Tuyết phi bị hãm hại, luôn có cảm giác có
một
đôi tay trong bóng tối điều khiển tất cả.
Kiếp trước Tường tần đổ là vì bị kiết lị nên bị đưa vào lãnh cung. Lúc đó nàng
không
để ý,
hiện
tại nghĩ đến trong cung luôn sạch
sẽ
sao có thể bị kiết lị?
Tường tần vào lãnh cung, dù chết trong đó cũng
không
ai chú ý. Nghĩ đến đây sắc mặt nàng trắng bệch, nhất định là Tường tần
đã
biết bí mật gì đó nên mới bị người ta
không
từ thủ đoạn bắt nàng ta phải chết.