Tử Oánh lắp bắp hô: “ Hoàng Thượng”, Dịch Thụy Cảnh
nhẹ
nhàng “ Ân”
một
tiếng nhưng
không
buông nàng ra. Trăng
đã
lên cao, gió thổi
nhẹ, Tử Oánh cứng ngắc muốn đẩy
hắn
ra, nàng có thể cảm thấy thân thể
hắn
đang
nóng lên, loại dự cảm kia lại xuất
hiện, nhưng trong lòng nàng trừ khẩn trương còn có e lệ.
Ngụy công công dẫn người đứng xa xa, nhìn thân ảnh hai người trong ánh trăng mông lung, nghĩ đến Hoàng Thượng rời
đi
sớm, sợ rằng các cung tần cũng
đã
tan tác. Nàng bất chấp sợ hãi dùng sức lùi về phía sau, quỳ xuống.
Dịch Thụy Cảnh nhíu mi, mặt
hiện
lên tức giận “ Nàng gan to bằng trời, muốn làm phản!”
“ Hoàng Thượng bớt giận, nô tỳ uống nhiều rượu thân thể
không
khỏe, thỉnh hoàng thượng thứ tội.” Nâng mắt lặng lẽ nhìn
hắn, chỉ thấy đôi mắt
hắn
sáng thần kỳ, chiếc cằm cương nghị buộc chặt, môi mỏng hơi nhếch, hoàn toàn
không
còn vẻ lười nhác khi còn trong điện.
Khi quỳ xuống, đồ mà nàng thêu cho Nhị hoàng tử từ trong tay áo rơi ra. Dịch Thụy Cảnh cúi người nhặt lên, hừ lạnh
một
tiếng “ Xem ra Ngọc quý nhân có tâm tư thêu hoa nhưng lại
không
có công phu phao cho trẫm ly trà!”
nói
xong liền kéo nàng lên, nâng mặt nàng lên hôn: “ Nếu
đã
thích đứa
nhỏ
như vậy, trẫm cùng ngươi sinh
một
đứa.”
Trong miệng
hắn
mang theo mùi rượu.
hắn
triền sạch
sẽ
rượu trái cây trong miệng nàng, cuối cùng
không
phân biệt được là rượu của
hắn
hay rượu của nàng, hương rượu quanh quẩn trong
không
khí.
Nàng
không
hiểu tại sao luôn chọc
hắn
sinh khí, chắc giống như người ta thường
nói
bát tự
không
hợp. Nàng tận lực tránh
hắn,
hắn
lại
không
cho nàng cơ hội trốn
đi, mỗi lần đều lôi nàng ra trước ánh mặt trời.
Đứa
nhỏ? Nàng
đã
từng vì
hắn
sinh hạ đứa
nhỏ, nho
nhỏ, mềm yếu, mỗi ngày nàng nhìn con phun bong bóng tâm tình cũng mềm nhũn. Đó là đứa
nhỏ
của bọn họ, có lẽ khi trưởng thành
sẽ
cao lớn,
anh
tuấn giống
hắn. Nàng
không
hi vọng con mình trở thành đế vương, chỉ mong nó bình an lớn lên.
Nguyện vọng này, nàng
không
thực
hiện
được.
Dịch Thụy Cảnh thấy nàng thất thần, trong mắt lệ nóng vòng quanh nhưng lại quật cường
không
rơi nước mắt.
hắn
nắm mũi nàng ép nàng hé miệng, nước mắt vì thế mà bị bức trở về.
“ Khóc cái gì?” Vuốt tóc đen của nàng, hơi thở phun
trên
mặt nàng “ Nàng cũng có thời điểm sợ hãi?”
“ Nô tỳ thất lễ.”
không
nói
vì sao lúc nãy lại khóc.
Dịch Thụy cảnh
không
để ý đến nàng, luồn tay vào trong váy nàng. Nàng cảm thấy gò má như bị thiêu cháy, váy bị vén lên.
hắn
làm vậy là muốn trả thù nàng lúc nãy che giấu.
Nơi này người đến người
đi, cho dù
hiện
tại phi tần chưa trở về nhưng cũng có
không
ít cung nữ, thái giám. Nàng cố gắng kiềm chế để
không
hô ra tiếng,
không
lâu sau nàng có cảm giác choáng váng,
không
tự chủ ôm cổ
hắn.
hắn
ôm nàng ngồi xuống ghế đặt nàng
trên
đùi, tử phía sau nhìn lại
thì
chỉ có mình
hắn
nơi này,
không
ai có thể nghĩ đến còn có nàng.
Cuối cùng cũng an tâm
không
ít, nhưng nàng lại cảm thấy ủy khuất. Nàng trọng sinh
một
năm, đại cừu còn chưa báo,
đã
phải làm những chuyện khuất nhục,
thật
là uổng phí ý tốt của ông trời
hắn
nhỏ
vụn hôn vành tai nàng, làm da đầu nàng cũng phải run lên: “ Hoàng Thượng, hồi cung được
không?” Ngữ khí rầu rĩ.
Tất nhiên
hắn
không
để ý đến thỉnh cầu của nàng hoặc là khinh thường
nói.
hắn
bắt nàng phải cảm nhận từng nụ hôn của
hắn, sau đó tay
hắn
bất ngờ
đi
vào, nàng bị cảm giác đau đớn đánh úp nhưng lại cắn răng
không
phát ra tiếng,
hắn
lại càng tiến vào sâu hơn.
Nàng động đậy đậy muốn ngăn cản
hắn.
hắn
muốn vào sâu hơn nữa nhưng thấy mặt nàng sắp nhăn thành đoàn liền nhịn xuống.
“ Thả lỏng” thanh
âm
‘ ba, ba’ vang lên trong bầu trời đêm, nàng cảm thấy
thật
xấu hổ muốn cắn lưỡi tự sát, xa xa truyền đến tiếng
nói
chuyện.
“ Hoàng Thượng..” lần trước ở Ngự thư phòng
hắn
răn dạy nàng làm nàng mất hết thể diện. Nếu lần này để các phi tần biết nàng câu dẫn Hoàng Thượng ở nơi như thế này, chức quý nhân này nàng cũng đừng mong giữ.
“ Bảo nàng thả lỏng, nàng lại khẩn trương!” Dịch Thụy Cảnh mất chút nhẫn nại cuối cùng, “ Lời ta
nói
nàng đều như gió thoảng qua tai nhưng người khác
nói
nàng lại nhỡ kỹ! Đến cùng trong lòng nàng
thì
ai mới là Hoàng Thượng?”
hắn
cắn nàng để lại
trên
làn da trắng
một
dấu màu đỏ. Nàng như bị điện giật, bên dưới lại càng chặt “ Thả lỏng chút,
thật
chặt..”
Nàng
không
nhớ được sau đó
hắn
nói
gì, nàng run rẩy chỉ cảm thấy
trên
người như có những đốm lửa,
hắn
đến chỗ nào nàng bị thiêu đốt chỗ đó. Mà
hắn
dường như là cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng, động tác ngày càng chậm, nàng hít
một
hơi lạnh, giống như con mèo
nhỏ
vặn vẹo. miệng phát ra thanh
âm
nức nở, càng ngày càng làm
hắn
điên đảo.
hắn
biết nàng muốn gì chỉ là mỗi lần nàng đều tra tấn
hắn, Lần này
hắn
muốn để nàng nếm chút khổ sở.
Đêm tháng bảy khô nóng,
một
tiếng thét vang lên. Trán nàng chảy mồ hôi làm dính tóc lên mặt. Búi tóc hỗ độn, hô hấp dồn dập, nàng
đã
thanh tỉnh rất nhiều nhưng lại tự phỉ nhổ hành vi của bản thân.
Đến cùng vẫn
không
đánh lòng nhìn nàng chịu khổ.
hắn
giữ thắt lưng của nàng, động thân
đi
vào.
Đến khi sắp đạt cao trào
hắn
hét lên
một
tiếng, ra vào nhanh hơn, đè nàng muốn cùng triền miên
một
chỗ với nàng. Hăn thở gấp hôn vai nàng hồi lâu mới buông nàng ra.
Nàng mệt mỏi ghé vào đầu vai
hắn
nhưng
hắn
lại
không
có chút nào gọi là mệt mỏi: “ Nếu
không, chúng ta đến
một
lần nữa.”
Nàng lập tức đứng dậy nhảy xuống đất, mang theo vài tia trong suốt, dưới ánh trăng như phát ra quang mang.
Ai cũng
sẽ
không
nghĩ ra được chuyện hoang đường vừa phát sinh trong đình, Tử Oánh
đi
xa nhìn lại thấy trong đình là
một
mảnh tối đen như mực, liền yên râm.
“ Tựa hồ Ngọc quý nhân rất hoài niệm.” Dịch Thụy Cảnh cười gian, nắm tay nàng
đi
trên
đường. Vừa rồi Tử Oánh đề nghị
đi
kiệu trở về, Dịch Thụy Cảnh nhân tiên đó
nói
một
câu: “ Vừa vặn có thể ôn lại chuyện chiếc kiệu lần trước.”
Tử Oánh nghe xong vội
nói: “
trên
yến hội nô tỳ ăn
không
ít,
đi
dạo
một
chút để dễ tiêu.” Lúc nãy
rõ
ràng nàng uống
một
bụng rượu, chưa ăn được cái gì.
Đến Khải Tường cung, Vệ Hoằng An chạy nhanh tới
nói: “ Hồi Hoàng Thượng, Lưu tần, Lưu tần đẻ non..”
Dịch Thụy Cảnh nhíu mày “ Sao lại thế? Lúc nãy
không
phải vẫn tốt sao?”
Tử Oánh vâng lời đứng
một
bên “ Hồi Hoàng Thượng, nô tài
không
biết, Lưu tần rời
đi
không
lâu liền đẻ non, thái y
đã
sang đó…”
“ Bãi giá.” Dịch Thụy Cảnh phân phó Tiểu Huyền Tử, quay đầu
nói
với Tử Oánh “ Trẫm
đi
xem, ngươi nghỉ ngơi
đi.”
“ Nô tỳ cung đưa Hoàng Thượng.” Nàng cúi đầu hành lễ, tuy
thật
muốn
đi
xem thảm trạng của Lưu tần, nhưng sau này vẫn có cơ hội
đi
nhìn.
Trong Vĩnh Hòa cung đèn đuốc sáng trưng, trong Đông thiên điện Lưu tần kêu thảm thiết, hoàng hậu, Quý phi, Huệ tần đều tụ tập trong điện Vĩnh Hòa chờ tin tức, Tường tần phân phó cung nữ dâng trà, cười
nói
vài câu, vì
không
thể tiếp đãi theo quy củ nên mong các vị phi tần tha thứ. Chỉ là tâm tư của mọi người cũng
không
ở đây, nên
không
khí có chút chán ngắt.
Mang thai ba tháng đầu phải cẩn thận, cái thai này của Lưu tần còn chưa được ba tháng, lúc nãy lại thấy máu, nghĩ rằng tỷ lệ giữ được
không
lớn, trong lòng mọi người đều suy đoán.
Thấy Hoàng Thượng đến, mọi người hành lễ. Dịch Thụy Cảnh ngồi
trên
ghế sắc mặt
âm
trầm nhìn các nàng
một
lượt mới cho đứng dậy.
“
nói
đi, lần này là vì sao? Hậu cung của Trẫm sao lại khong yên như vậy!” Trong mắt Hoàng hậu thoáng qua tia trào phúng, lần này có trách tội thế nào
thì
cũng
không
đến phiên nàng ta, nhớ lần trước bị tai bay vạ gió lại chán nản.
“ Hồi hoàng thượng, nô tỳ
không
biết.” Liễu quý phi cúi đầu quỳ xuống “ Thỉnh Hoàng Thượng trị tội.”
“ Mang cung nữ của Lưu tần lên cho Trẫm.” Dịch Thụy Cảnh nhấp
một
ngụm trà xong lại cau mày buông xuống.
không
lâu sau, Ngụy công công dẫn đến
một
cung nữ mặc y phục đỏ tía, cung nữu thấp thỏm quỳ xuống “
nói, Lưu tần
đã
xảy ra chuyện gì?”
Cung nữ bình ổn tinh thần mới mở miệng trả lời: “ Hồi Hoàng Thượng, hôm nay nô tỳ hậu hạ Lưu tần rời
đi,
trên
đường Lưu tần thấy máu, nô tỳ
thật
sự
không
biết tại sao.”
“ Thái y
nói
thế nào?” Dịch Thụy Cảnh chán ghét quay đầu hời Ngụy công công, tâm tình tốt
không
còn lại
một
chút.
“ Thái y
nói, sợ là
không
giữ được đứa
nhỏ.”
Trong điện truyền đến hít khí của mọi người, vinh sủng của Lưu tần cũng chỉ đến đây thôi.
“ Có tra được sảy ra chuyện gì?”
“ Hồi hoàng thượng, còn chưa tra được gì.”
Trong Đông thiên điện, Từ thái y sau khi bắt mạch liền
nhỏ
giọng thương lượng với Đổng thái y sau đó thấp giọng bẩm báo với tiểu Huyền tử.
Tiểu Huyền tử ra chính điện,
nói
nhỏ
với Ngụy công công, Ngụy công công tỏ ra khϊếp đảm, bẩm với Dịch Thụy Cảnh:
“ Hoàng Thượng, thái y
nói
có thể là do Lưu tần ăn nhầm hoa hồng…”
“Ba” Dịch Thụy Cảnh ném chén trà xuống đất “
đi
đem tất cả những thứ Lưu tần
đã
ăn để thái y tra
một
lần, dám dưới mí mắt trẫm động thủ!”
Chúng phi tần vội quỳ xuống, sắc mặt Liễu quý phi càng tái nhợt, lần này nàng ta
sẽ
không
tránh khỏi tội danh quản lý
không
tốt.
“ Nô tỳ có tội, thỉnh Hoàng Thượng để nô tỳ tra xét, đòi lại công đạo cho Lưu tần muội muội.” Liễu quý phi mở miệng.
Liễu quý phi luôn là người hiểu hoàng thượng, biết lần này dù thế nào Hoàng Thượng cũng
sẽ
giận nàng ta nên lập tức muốn lập công chuộc tội.
Dịch Thụy Cảnh suy xét
một
lát “ Cũng tốt, Quý phi, Thục Phi và Hiền phi điều tra
thật
tốt cho trẫm! Ba ngày sau nếu
không
tra ra, Trẫm
sẽ
đích thân tra!”
Thục phi, Hiền phi bị điểm danh liền đứng lên đáp ứng. Con ngươi Hoàng Hậu nương nương thoát qua tia vui sướиɠ khi người gặp họa, ba ngày tra ra kết quả
không
phải chuyện dễ dàng.
Chúng phi tần
không
khỏi thổn thức, mới vừa rồi Lưu tần cỡ nào vinh quang xem ra…trong hậu cung vinh sủng chỉ lướt qua trong giây lát.
Hoàng Thwuonjg làm như
không
muốn ở chỗ này
một
khắc nào, đứng dậy phân phó chăm sóc tốt cho Lưu tần, từ đầu đến cuối cũng
không
đi
Đông thiên điện nhìn
một
cái.
Lưu tần vừa tỉnh gnhe được tin đứa
nhỏ
không
giữ được, Hoàng Thượng lại
không
nhìn nàng ta
một
cái, khí huyết nhất thời dâng lên, hôn mê bất tỉnh. Máu vừa cầm được ;ại chảy ra, Đổng thái y tuổi tác
đã
cao nên chỉ có Từ thái y ở lại, sau khi thi châm cho Lưu tần liền lui ra.
Nàng ta
không
biết, về sau nàng ta
sẽ
không
thể mang thai.