Tử Oánh
đi
ra ngoài điện vẫn nghe thấy tiếng
nói
chuyện bên trong, thanh
âm
của thiếu niên vẫn dễ nghe như trước “ Hoàng Thượng, Trấn Nam hậu…”
Trấn Nam Hậu? Tử Oánh
không
nghĩ nhiều, Trấn Nam hậu ở kinh thành có danh tiếng rất tốt.
“ Tiểu Chủ, người gặp Hoàng Thượng xong sao lại cao hứng như vậy?
thật
lâu nô tỳ cũng chưa thấy người cười như vậy.” Xảo nhi đỡ nàng tò mò hỏi.
Nàng cười sao? Tử Oánh đưa tay sờ mặt, nàng cũng
không
phát
hiện
bản thân cười.
Trở lại Hương Vận hiên, Tử Oánh ngồi thêu khăn, bất tri bất giác thêu gần mười cái. Sương Trân vén rèm bưng điểm tâm tiến vào, thấy Tử Oánh thêu nhiều khăn như vậy
thì
tò mò xem “ Tiểu Chủ, người thêu nhiều khăn đẹp như vậy, sao
không
bao giờ thấy người dùng.”
Tử Oánh nghe vậy cười cười: “ Về sau chậm rãi dùng, bây giờ ta
đang
dùng của Đào nhi và Tô Noãn thêu, ngươi
đã
khỏe hơn chưa?”
Sương Trân làm như ngượng ngùng, hơi đỏ mặt “ Tiểu Chủ, vài ngày trước là nô tỳ
không
hiểu chuyện. Người bệnh, nô tỳ còn xin nghỉ..”
nói
xong những lời cuối giọng càng
nhỏ.
“ Về sau chăm chỉ làm việc là được, mau
đi
xem Tô Noãn
cô
cô
của ngươi
đi, vài ngày trước cũng làm nàng mệt mỏi rồi.”
Sương Trân ra ngoài, Tử Oánh mới thêu nốt chữ “Trang” nho
nhỏ
trên
khăn.
Hôm sau, Tử Oánh
đi
thỉnh an Quý phi từ sớm. Họa Phiến vẫn ở hành lang đợi nàng, chào hỏi xong Họa Phiến kéo tay nàng
nói
“ Tỷ tỷ khỏe rồi, muội cũng có người làm bạn. Mấy ngày trước tỷ đóng cửa từ chối tiếp khách làm muội nghẹn đến hỏng.”
“ Sao tỷ lại nghe là muội có rất nhiều tư vị nhỉ, ngay cả Hoàng Thượng cũng thường vào chỗ muội.”
“ Tỷ
không
biết đó thôi, mỗi lần Hoàng Thượng đến đều hỏi về thân thể của tỷ,
thật
là làm cho người ta hâm mộ mà!”
“
không
ngờ mới mấy ngày
không
gặp mà muội
đã
nhanh mồm nhanh miệng như vậy.”
Đến Trường Nhạc cung, người chưa nhiều lắm, Tử Oánh và Họa Phiến gặp Hàn Phong và Mai Ngôn, bốn người liền ở ngoài điện ngắm hoa.
Da^ʍ bụt
đã
nở hoa, trong tất cả các màu da^ʍ bụt, Tử Oánh thích nhất là da^ʍ bụt tím. Giống như hoa lan tháng hai hay Tử Đằng tháng sáu, cánh hoa mỏng như cánh ve run rẩy trong gió, màu tím nhuộm
một
vùng phía tây.
Dường như hoa lài ở phía đông cũng trổ bông, hương thơm man mác trong
không
khí, ngửi hồi lâu cũng như ngấm men say.
Cung tần đến
không
sai biệt lắm, Quý phi triệu các nàng vào, hôm nay Quý phi trang điểm rất long trọng, mang trang sức san hô, xiêm y cũng là cống phẩm của Giang nam năm nay, nội vụ phủ tất nhiên là khẩn cấp làm xiêm y cho Quý phi, chỉ sợ chỗ của Hoàng hậu cũng chưa chắc có chất liệu này.
Thục phi nên tiếng khen xiêm y của Quý phi nương nương, VInh tần và Tường tần cũng phụ họa theo, Quý phi vẫn bày ra bộ dáng
không
vui, Lưu tần
thì
khinh thường hừ
một
tiếng.
“ Ngọc muội muội, thấy muội khỏe bản cung cũng yên tâm. Nghe
nói
Hoàng Thượng triệu muội pha trà?”
Tử Oánh phúc thân “ Đa tạ Qúy phi nương nương quan tâm, thân thể nô tỳ
đã
tốt.”
không
hề
nói
đến chuyện
đi
pha trà cho Hoàng Thượng.
“ Như thế bản cung cũng yên tâm, Lưu muội muội tuổi trẻ nên làm việc có chút nông nổi.” Quý phi sờ móng tay bằng vàng
trên
ngón út.
Lời này
thật
cao minh,
không
chỉ trả thù
sự
vô lễ lúc nãy của Lưu tần, làm Lưu tần mất mặt mũi, lại rót dầu vào quan hệ của nàng và Lưu tần, lại
âm
thầm
nói
nàng
không
có chừng mực, vì
một
cung nữ mà nhận bạt tai.
“ Nương nương qua lời. Vài ngày trước là nô tỳ
không
hiểu chuyện, Lưu tần giáo huấn nô tỳ là phải.”
nói
xong phúc thân với Lưu tần “ Thỉnh tỷ tỷ tha thứ cho
sự
nóng vội của muội.”
Lưu tần
không
ngờ Tử Oánh
sẽ
xin lỗi nàng, sau khi thất thần
thì
thản nhiên nhận, nàng cho cho rằng Tử Oánh sợ nàng ta nên mới cầu tình.
“ Ngọc muội muội là người
trên
đầu quả tim của Hoàng Thượng, tỷ tỷ tất nhiên hi vọng muội hầu hạ Hoàng Thượng
thật
tốt, muội
không
hiểu quy củ chỗ nào tỷ
sẽ
giáo huấn
thật
tốt.” Lưu tần cầm quạt che miệng cười
nói.
Tử Oánh cười
nhẹ,
sẽ
có ngày nàng làm nàng ta
không
có chỗ mà khóc.
“ Khẩu khí của Lưu tần
thật
lớn, loại chuyện quản giáo phi tần này còn chưa tới phiên muội quan tâm.” Vinh tần
nói
lại, ngữ khí trào phúng.
Tay cầm quạt của Lưu tần hơi dừng lại, ghé mắt nhìn Vinh tần: “ Bản cung có bổn
sự
này hay
không, Vinh tần tất nhiên là
không
nên xen vào. Lâu nay Hoàng thượng
không
đến chỗ tỷ tỷ, đại khái bộ dáng Hoàng Thượng như thế nào tỷ cũng quên mất rồi
đi? Khó trách lại nóng nảy như vậy.”
Ngực Vinh tần phập phồng,
đã
lâu Hoàng Thượng
không
lật bài tử của nàng ta, trong cung
đang
nổi lên lời đồn nàng ta bị thất sủng.
Đây chính là
sự
khác biệt khi có và
không
có con nối dòng, có con nối dòng Hoàng Thượng
sẽ
cố kị mà cho chút thể diện
không
đến mức sống
cô
độc trong cung cả đời.
“ Được rồi, tỷ muội
nói
rõ
với nhau là được rồi.” Quý phi
không
nghĩ đến Tử Oáng
nói
hai ba câu liền bồi tội,
thật
không
thú vị. Mà Vinh tần lại gây chiến, tạo ra
một
cuộc tranh cãi.
“ Mười ngày nữa là sinh nhật Nhị hoàng tử, lúc đó Hoàng hậu nương nương cũng hết thời gian cấm túc, ngày đó bọn muội muội
sẽ
được náo nhiệt
một
phen, các muội hãy chuẩn bị cho tốt.”
Chúng tần “ Là”. Đây là cung yến đầu tiên của các phi tần mới tiến cung, lúc đó Hoàng Thượng cũng
sẽ
tham gia, các phi tần đều hừng phấn, muốn trong bữa tiệc thể
hiện
thật
tốt để Hoàng Thượng chú ý.
“ Tỷ
không
biết đâu. Mấy ngày tỷ sinh bệnh, trừ mấy ngày đầu Lưu tần ở trong cung chép kinh thư, những hôm sau ra ngoài nhìn thấy Vinh tần
thì
luôn tỏ ra
không
quen biết.” Họa Phiến
nói
với Tử Oánh.
“ Ồ?” Tử Oánh tò mò “ Vinh tần tiến cung sớm hơn, theo lý Lưu tần
không
thể cư xử như vậy”
“ Tỷ tỷ, tỷ cũng biết tính tình của Lưu tần, sợ rằng ngay cả Quý phi nàng ta cũng
không
để vào mắt.
hiện
giờ nàng ta lại
đang
mang thai nên
không
ai làm gì được.” Họa Phiến thấy Tử Oánh
không
có phản ứng gì liền đổi sang chuyện khác “ Tỷ tỷ chuẩn bị thọ lễ gì?”
“ Tỷ muốn thêu vài thứ thôi. Chắc là thêu vài bức tranh.”
“ Mọi người đều biết tỷ tỷ khéo tay, muội
đang
phát sầu vì
không
biết tặng Nhị hoàng tử cái gì
thì
tốt.”
Nhị hoàng tử- Dịch Phi Vũ là con của Huệ tần, nay Huệ tần bị cấm túc,
hắn
cũng bị Hoàng Thượng vắng vẻ theo. Trong thời gian ngắn đúng là
không
biết nên đưa lễ gì
thì
hợp.
“ Dù sao
hắn
cũng là hoàng tử, cấp bậc lễ nghĩa
không
thể thiếu” Tử Oánh cười nhìn Họa Phiến.
Họa Phiến hiểu
rõ, trở về tây thiên điện, Tử Oánh gọi Xảo nhi vào,
nói
nhỏ
với nàng.
Trong những ngày nàng sinh bệnh
thì
người thay đổi nhiều nhất là Mai Ngôn, trước đây nàng ta trang điểm thuần khiết
thì
giờ cũng
đã
vẽ mi, tô son, so với lần đầu nàng gặp nàng ta
thì
đã
đẹp hơn rất nhiều.
Mười ngày sau là sinh nhật Nhị hoàng tử.
một
ít đại thần liên tiếp dâng tấu thỉnh Hoàng Thượng bỏ lệnh cấm túc Huệ tần, Nhị hoàng tử còn
nhỏ,
không
thể
không
có mẫu phi thân sinh.
Dịch Thụy Cảnh
không
lập tức đồng ý mà đầu tiên đến Phượng Nghi cung của Hoàng hậu, hỏi ý kiến của Hoàng Hậu. Hoàng hậu vừa hết lệnh cấm, đầu tiên là đến thỉnh an Thái Hậu, bị Thái Hậu răn dạy
một
phen.
hiện
tại rất mệt nên trong lòng càng hận Huệ tần, tất nhiên
sẽ
không
đồng ý bỏ lệnh cấm.
Hoàng Thượng cũng
không
ở lại lâu, dặn dò Hoàng hậu tĩnh dưỡng nhiều hơn liền rời
đi, điều đó có nghĩa là Quý phi
sẽ
tiếp tục quản lý hậu cung, Hoàng Hậu chỉ cảm thấy có cục tức nghẹn ở ngực, mất
một
lúc lâu mới xuôi được.
Liễu quý phi lại chủ động
đi
Ngự thư phòng cầu tình cho Huệ tần. Dịch Thụy Cảnh có chút kinh ngạc nên hỏi vì sao.
Quý phi hành lễ, bình thản
nói: “ Hoàng Thượng, Nhị hoàng tử là ấu tử của người, tất nhiên nên để Huệ tần giáo dưỡng. Huống chi
sự
việc lúc trước, đứa
nhỏ
của Tuyết phi và Lưu tần đều
không
sao, Huệ tần bị giáng vị phân lại bị giáo huấn. Nô tỳ nghĩ sau này nàng ấy
sẽ
không
dám tái phạm.”
Dịch Thụy Cảnh gật đầu Quý phi thức thời lui xuống, thuận tiện thưởng Ngụy công công
một
hà bao.
Sau khi Tử Oánh biết chuyện này liền tỉnh ngộ, thầm nghĩ “ Khó trách nhiều năm nay Quý phi có thể thánh sủng
không
suy, Nàng ta hiểu
rõ
suy nghĩ trong lòng Hoàng Thượng.”
không
lâu sau Hoàng Thượng giải trừ cấm túc cho Huệ tần, mọi người trong cung đều ồ lên,
trên
triều có
không
ít ý kiến phản đối nhưng tất cả đều bị Hoàng Thượng áp chế.
Ngày sinh nhật của Nhị hoàng tử, Huệ tần lần đầu xuất
hiện
sau khi giải cấm túc.
Dáng người gầy yếu
không
ít, má
nhỏ
đi
một
vòng, mặc xiêm y màu xanh, giày thêu Thanh Liên. Tử Oánh nhớ trước đây Huệ tần
yêu
thích giày thêu đính phỉ thúy và trân châu, ngọc trắng noãn, dưới ánh mặt trời lấp lánh, mỗi bước
đi
như để lại hoa sen.
Giờ
đã
hiểu được phải tránh mũi nhọn.
Nhị hoàng tử- Dịch Phi Vũ khỏe mạnh kháu khỉnh, mặc
một
thân màu vàng, mới hai tuổi nhưng
đã
biết chọc khiến mọi người
yêu
thích.
Các phi tần theo phi vị ngồi xuống, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu lấy Thái Hậu cầm đầu,bên trái Hoàng thượng là QUý phi bên phải là Huệ tần. Phi tần có vị phân tần trở lên
thì
một
mình
một
bàn, Quý nhân hai người
một
bàn, còn lại ba người
một
bàn.
Tử Oánh và Hàn Phong ngồi cùng bàn, cung nữ thái giám đưa đồ ăn lên. Trong điện gấm hoa rực rỡ, băng cũng được bổ sung rất nhiều, làm
không
khí cũng mát mẻ hơn nhiều.