Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

Chương 24: Hạch nhân bất nhân

“ Hoàng Thượng nhất định là

không

thích nàng ta,nói

không

chừng là bắt nàng ta quỳ cả đêm trong Thanh Lương điện.” Càng

nói

hai mắt càng sáng “ Đúng, như vậy mới hợp lý.”

“ Hừ, tiểu tiện nhân,

không

cho ngươi nếm thử bản lĩnh của bản cung, ngươi

sẽ

nghĩ là có mệnh làm nương nương!”

“ Hoàng Thượng, nên lật bài tử rồi” Thái giám kính

sự

phòng bưng khay tiến vào.

Dịch Thụy Cảnh

không

ngẩng đầu lên vẫy tay để thái giám lui xuống, trong lòng phiền chán

không

thôi.

Hôm sau canh bốn Tử Oánh

đã

dậy rửa mặt chải đầu, đây là lần đầu tiên sau khi thị tẩm

đi

gặp cung tần, nàng trang điểm

nhẹ

nàng, tùy ý dùng

một

trâm cài và khuyên tai trân châu.

“ Đây

không

phải là Ngọc thường tại sao? Hôm nay sao lại đến sớm như vậy”Tường tần mở miệng, nàng ta

đã

sớm đầu quân cho Huệ phi, ỷ vào Huệ phi có ân sủng, cuộc sống trong cung cũng tốt hơn so với các phi tần khác.

“ Tường tần cát tường” Tử Oánh hành lễ,

không

để ý đến nàng ta.

“ Ngọc thường tại đúng là biết ‘ quy củ’” Huệ phi che miệng cười duyên, hai chữ ‘ Quy củ’ phát ra rất nặng. Hoàng hậu ngồi bên

trên

lạnh mặt,

không

chen vào. Các phi tần khác hoặc ào ào hùa theo hoặc ngồi

một

bên xem diễn.

Chỉ có Hàn quý nhân, Tô đáp ứng và Thu đáp ứng lo lắng nhìn nàng, Tử Oánh hướng các nàng cho

một

ánh mắt yên tâm.

“ Huệ phi nương nương quá khen” Tử Oánh làm bộ như

không

nghe hiểu ý của Huệ phi, bộ dáng vô tội.

Huệ phi làm như gặp thứ gì đó ghê tởm, sau đó nhíu mày

nói

“ Hôm nay Nhị hoàng tử có chút nóng trong người, thái y dặn phải ăn đồ mát.

không

biết Ngọc thường tại có rảnh đến giúp đỡ

một

chút.”

“ Được tận tâm vì Nhị hoàng tử là phúc khí của nô tỳ.” Tử Oánh

không

thể cự tuyệt mà còn phải tạ ơn Huệ phi, ngay cả Hoàng Hậu cũng

không

nói

gì.

Huệ phi ngồi

trên

ghế

một

lát rồi rời

đi, trước khi

đi

nói

“ Ngọc thường tại, nhanh

một

chút đuổi kịp.”

Tử Oánh quỳ gối đáp ứng “ Vâng” Hiền phi lo lắng nhìn thoáng qua Tử Oánh, cũng đứng lên rời

đi.

“ Muội muội, làm sao bây giờ?” Hàn Phong kéo tay Tử Oánh.

“ Có thể làm gì, tận tâm vì Nhị hoàng tử cũng tốt.” Kiếp trước nàng bị vu oan hãm hại Nhị hoàng tử, Huệ phi làm vậy

không

khác gì dẫn sói vào nhà?

Sướиɠ An cung chỉ có Huệ phi và Nhị hoàng tử, bố cục đơn giản giống Khải Tường cung, trong viện trồng Ngọc Lan và Hải Đường. Hoa Ngọc lan nở từng chùm, trong sương sớm lại càng làm cho người ta

yêu

thương, Hải đường đỏ rơi như tuyết, còn muốn nhiều hơn ở Giáng tuyết hiên.

Khi Sướиɠ An cung đổi chủ,

thì

cảnh đẹp đó mới được phô bày.

“ Ngọc thường tại, mời vào.” Thanh Ngưng dẫn Tử Oánh vào chính điện.

Huệ phi nằm

trên

sạp mỹ nhân, tiểu cung nữ

đang

nhuộm móng cho Huệ phi, màu hồng đào hơi thẫm, có vài phần giống màu của máu.

“ Nô tỳ tham kiến Huệ phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an” Tử Oánh phúc thân hành lễ.

“ Bản cung nghe

nói, trước đây Ngọc thường tại được ma ma giáo dưỡng trong cung chỉ dạy, đúng là

không

tệ.” Huệ phi xuy

một

tiếng cười

nói.

“ Nô tỳ

không

dám” Tử Oánh luôn bảo trì bộ dáng hành lễ. Trước mặt Hoàng Thượng nàng luôn

không

để ý lễ tiết vì nàng hận.

Hận

hắn

tin vào chuyện thị phi. Nàng mang theo ý đập nồi dìm thuyền, tốt nhất để Hoàng Thượng

không

lâm hạnh nàng.

Nàng quy củ hành lễ với Huệ phi cũng vì hận, nàng phải

ẩn

nhẫn tích thực lực để cắn trả nàng ta

một

miếng.

một

nén hương sau, cung nữ

đã

nhuộm móng tay cho Huệ phi rất tốt. Huệ phi nhàn nhạt nhìn móng tay, cảm thấy rất tốt, cong khóe môi. Tử Oánh chỉ cảm thấy hai chân run lên, chân bắt đầu

ẩn

ẩn

đau.

“ Đứng lên

đi” Huệ phi

nói

“ Hôm nay ngươi tới thể

hiện

lòng thành với Nhị hoàng tử. Thái y

nói

Nhị hoàng tử ăn nhiều hạnh nhân có thể giúp hạ nhiệt, làm phiền Ngọc thường tại.”

Cung nữ bưng

một

khay hạnh nhân tiến vào, nhưng lại

không

mang theo dụng cụ bóc,

không

phải muốn nàng dùng tay

không

bóc?



thật

không

may, dụng cụ bóc hạnh nhân trong cung đều bị mất, Ngọc thường tại chịu ủy khuất rồi.”

Bóc vài hạt, tay Tử Oánh muốn sưng đỏ lên, Huệ phi nằm

trên

sạp mỹ nhân thưởng thức thảm trạng của nàng “

không

biết khi Hoàng Thượng thấy tay của ngươi

sẽ

có cảm nghĩ gì.?”

“ Thanh Ngưng, Ngọc Thường Tại bóc

thật

chậm, mau giúp Ngọc thường tại.”

“ Vâng” Thanh Ngưng bưng

một

ít sáp du nóng bỏng đến, đổ lên tay Tử Oánh, Tử Oánh cảm thấy tay nóng bừng đau đớn, nhưng loại đau đớn đó

không

thể bằng

một

phần đau đớn trong quá khứ.

Cắn răng tiếp tục bóc hạnh nhân, cũng là đau thấu tâm can “ Cũng có vài phần cốt khí, vậy xem ngươi cứng rắn hay canh hồng lệ của ta cứng rắn!”

Canh Hồng Lệ! Canh Hồng Lệ hảo, được làm từ sáp nến, dùng lửa nung nóng thừa dịp chưa đông lại mà

nhỏ

lên tay, từng giọt rơi xuống đều đau thấu tin gan.

“ Hoàng Thượng giá lâm” tiếng Thái giám vang lên, Huệ phi vội vàng để cung nữ thu dọn, mấy giọt sáp

trên

tay Tử Oánh cũng được lấy

đi

sạch

sẽ.

Hạnh nhân cũng được chuyển thành hạt sen.

Tâm tư Huệ phi rất nặng, cũng rất có thủ đoạn.

Huệ phi trừng mắt cảnh cáo nàng, cười đứng dậy nghênh đón Hoàng Thượng “ Hoàng thượng vạn phúc kim an.”

“ Ái phi mau đứng lên.” Hoàng Thượng cười nâng Huệ phi dậy, thấy Tử Oánh

thì

khẽ cau mày “ Ngọc thường tại

không

ở trong cung mà chạy loạn làm gì.”

Giọng

nói

có chút gay gắt, Huệ phi cười mở miệng “ Hoàng Thượng, là nô tỳ tìm muội muội bóc hạt sen cho Nhị hoàng tử a.”

“ Ái phi cũng nên tìm

một

người cơ trí.” Vẫy tay để Tử Oánh lui ra.

Tử Oánh lập tức rời

đi, ra ngoài còn nghe được giọng của Huệ phi “ Hoàng Thượng sao lại đến giờ này a?”

“ Tất nhiên là do nhớ ái phi và hoàng nhi.”

“ Tiểu Chủ” Tô Noán đón nàng, Tử Oánh đánh gãy lời nàng ta “ Hồi cung, ta có chút mệt mỏi.”

Trong Hương Vận hiên, Xảo nhi và Đào nhi gấp đến độ xoay vòng, thấy Tô Noãn đỡ Tử Oánh trở về, thở phào

một

hơi.

“ Sương Trân

đi

báo với Hàn quý nhân và Tô đáp ứng tiểu chủ

đã

trở lại.” Đào nhi chỉ huy

nói.

Xảo nhi bước lên “ Tiểu Chủ chịu ủy khuất?”

Tử Oánh mệt mỏi nằm

trên

sạp mỹ nhân, hai tay lộ ra ngoài, Xảo nhi nhìn thấy phải hô ra tiếng “ Tiểu chủ…”

Tô Noãn tiến lên

một

bước “ Huệ phi có thể ra tay độc ác như vậy, canh hồng lệ này rất dễ để lại sẹo.”

Nghe đến đây ngay cả Đào nhi cũng rơi lệ “ Huệ phi tâm tư ngoan độc, chẳng lẽ Hoàng hậu cũng mặc kệ sao?”

Hoàng Hậu ước gì Huệ phi làm như vậy, cũng

không

cần quan tâm, làm ngư ông đắc lwoij.

“ Tiểu chủ muốn truyền thái y?”

“ Quên

đi, cũng chỉ là vết thương

nhỏ,

không

quan trọng. Đào nhi bôi cho ta ít thuốc chống sẹo là được rồi.”

“ Vâng”

Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, Tô Noãn

nói

“ Tiểu chủ, cũng may là Hoàng Thượng kịp thời xuất

hiện.”

Hôm nay cũng may là Hòang Thượng xuất

hiện, nếu

không

hai tay của nàng sợ là

đã

bị hủy.

Đêm đó Hoàng Thượng ngủ lại Sướиɠ An cung, kế tiếp lâm hạnh Hàn quý nhân, Lưu đáp ứng, Tô đáp ứng, nhưng lại

không

lật đến bài tử của nàng.

Nửa tháng liên tiếp, HOàng Thượng

không

triệu hạnh Tử Oánh, ngay cả Hàn quý nhân cũng được tuyên triệu hai lần.

Mỗi cung tần sau khi thị tẩm đều được ban này nọ, dần dần có tin đồn thực ra Tử Oánh

không

phải được sủng ái mà là thất sủng, chọc Hoàng Thượng sinh khí.

“ Để nô tỳ biết là ai

nói

sẽ

cắt lưỡi ném cho chó ăn” Xảo nhi cắn răng

nói.

“ Nhìn xem Xảo nhi của chúng ta kìa, sao ta

không

biết muội lại có

một

tật xấu động

một

chút là muốn cắt lưỡi người ta nhỉ.” Tử Oánh trêu ghẹo.

“ Tiểu chủ vẫn còn trêu nô tỳ.” Xảo nhi chà chà chân

không

thuận theo

nói

“ Nội vụ phủ cấp hương ngày càng kém.”

“ Vậy lát nữa chúng ta

đi

ngự hoa viên hái hoa.” Tay Tử Oánh dưỡng nửa tháng cũng

đã

tốt.

“ Có gọi thêm Hàn quý nhân hoặc Thu đáp ứng?” Tô Noãn hỏi.

“ Thôi,

không

cần đâu” gần đây Hàn quý nhân được sủng ái, số lần đến chỗ nàng cũng ít

đi.

Về phần Thu đáp ứng, đến nay vẫn chưa được lật bài tử, cả ngày nhốt mình ở tây thiên điện, ngẫu nhiên mới đến ngồi chỗ nàng. Nàng

không

nên

đi

quấy rầy nàng ấy.

Tử Oánh nhìn Tô Noãn, cảm thấy càng ngày càng

không

hiểu, nàng thất sủng hơn nửa tháng, Tô Noãn vẫn giống kiếp trước

không

bỏ nàng.

Chẳng lẽ nàng hiểu lầm Tô Noãn? Nàng

đã

nghĩ nhiều?

“ Cung nữ thái giám phía dưới có dị động gì

không?”

“ Hồi tiểu chủ, có mấy tiểu thái giám

không

an phận

đã

bị Lâm Ngôn dạy dỗ, cũng thành

thật

hơn.”

“ Về sau mấy chuyện này hãy trực tiếp đuổi

đi,

không

cần bẩm báo ta, ta miếu

nhỏ

không

chứa chấp được hòa thượng lớn.”

“ Vâng”tất cả cùng đáp ứng, Tử Oánh thấy trời

không

nắng gắt “ Chúng ta

đi

ngự hoa viên.”

Xảo nhi và Đào nhi

đi

theo, Tô Noãn ở lại Hương Vận hiên “ Đào nhi, Tô Noãn có gì khác thường

không?”

“ Hồi tiểu chủ, nô tỳ

không

phát

hiện

Tô Noãn





có gì bất thường, trong ngày thường





cũng

không

tiếp xúc với người khác.”

“ Ân”

“ Tiểu chủ còn muốn nô tỳ theo dõi nàng?”



không

cần”

Tháng sáu trời nóng bức, Tử Oánh chọn giờ này

đi

vẫn chưa quá nắng.

“ Tiểu chủ, phía trước có hoa bóng nước, chúng ta hái về nhuộm móng tay.”

“ Ngươi khi nào

thì

muốn nhuộm móng tay,



ràng là ham vui” Tử Oánh trêu ghẹo “ Nô tỳ chỉ thấy

đi

hái

sẽ

thú vị…”

nói

xong thấy nghi thức màu vàng xuất

hiện

trước mắt, Hoàng Thượng dẫn theo

một

nữ tử

đi

vẽ tranh. Tử Oánh nhìn người kia có chút quen mắt, nhìn kỹ mới nhớ ra đó là Lưu đáp ứng cùng tiến cung với nàng.

Nghe

nói

Lưu đáp ứng là tay tỳ bà giỏi,

hiện

thời xem ra cũng là cao thủ vẽ tranh.

Tử Oánh lặng lẽ thối lui, thấy Hoàng Thượng chuyên chú chắc là

không

phát

hiện

ra nàng. Nàng cũng

không

muốn

đi

phá hỏng tâm tình của Hoàng Thượng.

đi

một

đoạn xa, Tử Oảnh mới vỗ ngực, trong lòng thâm kêu xúi quẩy “ Xem ra Ngọc thường tại rất thanh nhàn.”

một

thanh

âm

mát rượi vang lên

trên

đầu nàng, Tử Oánh vội vàng hành lễ “ Hoàng Thượng vạn phúc kim an.”

Bên người Hoàng Thượng chỉ có Ngụy công công “ nhìn thấy Ngọc thường tại chỉ sợ cũng

không

thể vạn phúc kim an.”

Những lời này hù cho Xảo nhi và Đào nhi phải quỳ xuống. Dịch Thụy Cảnh tiến lên

một

bước,

một

tay chạm vào ngực nàng “

không

biết Ngọc thường tại cảm thấy thế nào?”

Vừa rồi

hắn

thấy nàng, nàng lại nghĩ

hắn

không

phát

hiện, quay đầu bỏ chạy, uy nghiêm của

hắn

nàng để đâu? Nàng

không

đem hoàng đế

hắn

để vào mắt,

thật

muốn biết trong đầu nàng có gì, tất cả đều là lá cây sao?!

“ Nô tỳ

không

dám.” Tử Oánh thoát khỏi tay

hắn

muốn quỳ xuống, hành động này chọc giận Dịch Thụy Cảnh,

hắn

không

để ý

đang

là ban ngày ôm Tử Oánh lên.

Tử Oánh kinh hô

một

tiếng, tuy nô tỳ thái giám

không

dám nhìn, nhưng

không

tránh khỏi

sẽ

gặp phi tần

đi

dạo ngự hoa viên.

Dịch Thụy Cảnh ôm nàng đến núi giả, vén quần áo của nàng lên, tiến vào.

Tử Oánh đau đến rơi lệ, dường như Dịch Thụy Cảnh cũng biết cảm giác của nàng, động tác hơi hòa hoãn.