Ngón tay thon dài của Hoàng Thượng chỉ vào bài tử “ Ngọc thường tại”
nói
“ Cái này
đi.”
“ Nô tài
đi
thông tri tiểu chủ chuẩn bị, Hoàng Thượng vạn an.”
“ Ân” Hoàng Thượng cúi đầu phê duyệt tấu chương.
Thái giám tổng lĩnh kính
sự
phòng bưng khay lui ra, nhìn sắc trời
nói
“ Chỉ sợ thời tiết muốn thay đổi.”
Tô Noãn bưng
một
chén nước ô mai tiến vào, thấy Tử Oánh
đang
thêu túi ngũ phúc
nói
“ Tiểu chủ nghỉ ngơi
một
chút, nếm thử nước ô mai
đi, là Xảo nhi làm.”
Tử Oánh buông xuống, cầm lấy thìa bạch ngọc, uống
một
ngụm, chua chua ngọt ngọt uống rất ngon. Lúc này Lâm Ngôn ở ngoài cửa bẩm báo “ Tiểu chủ, thái giám kính
sự
phòng đến tuyên chỉ.”
Tay Tử Oánh run lên, vài giọt nước ô mai rơi xuống xiêm y. Tô Noãn cao hứng cười rộ lên “ Tiểu chủ,
thật
sự
là việc vui a.”
Việc vui sao? Có lẽ
đi, chỉ khi nàng củng cố được địa vị ở trong cung mới có thể hành động.
Nhưng sao nàng lại có thể là người đầu tiên thị tẩm? Đến cùng là
đã
sai ở đâu?
Thay đổi xiêm y, Tử oánh cho thái giám truyền chỉ tiến vào. Tiểu thái giám hành lễ, cười hướng Tử Oánh
nói
“ Chúc mừng tiểu chủ, hôm nay Hoàng Thượng lật bài tử của ngài, giờ dậu Phượng Loan xuân
sẽ
đến đón.”
“ Thưởng” Tử Oánh phân phó Tô Noãn cầm bạc thưởng cho tiểu thái giám, tiểu thái giám cao hứng lui xuống.
Hiền phi tự mình đến Hương vận hiên, thân thiết kéo tay nàng “ Muội muội, nữ nhi đều khó tránh có lần đầu tiên,
không
cần khẩn trương. Tắm rửa thay quần áo
sẽ
có thái giám đến đem muội lên Phượng Loan xuân.” Nghĩ nghĩ lại
nói
“ Hoàng Thượng cũng là người ôn nhu.”
Tất nhiên nàng biết Hoàng Thượng là người ôn nhu, điều nàng sợ hãi cũng
không
phải điều này, cuối cùng chỉ gật đầu phúc thân tạ Hiền phi nương nương. Hiền phi rời
đi, Thu đáp ứng cũng đến chúc mừng, sợ chậm trễ nàng lên
nói
vài câu rồi rời
đi.
“ Tiểu chủ, tắm rửa
đi” Tô Noãn đỡ Tử Oánh và phòng tắm.
Cánh hoa hải đường trôi nổi trong thùng gỗ, khói trắng lượn lờ, hương hoa bốc lên từng đợt. Múc nước đổ từ cổ xuống, da thịt như tơ lụa. Tử Oánh lặn xuống, tóc đen tỏa
trên
mặt nước, cảm giác hít thở
không
thông làm nàng thanh tỉnh
không
ít.
Có gì phải sợ, cửa này nhất định phải vượt qua. Huống chi kiếp trước cũng
đã
từng trải qua.
Tô Noãn mặc cho Tử Oánh sa y hồng nhạt, vốn sắc mặt hồng nhuận lại càng có thể thay cơm. Giờ dậu vừa đến, Tử Oánh nghe được tiếng lenh kenh, thùng thùng, là xe Phượng Loan xuân đến đón nàng.
Lầu son, khánh nhạc sênh ca, cung tần người khóc kẻ cười. Bao nhiêu cung tần hồng nhan tóc bạc, lúc trước thừa hưởng ân trạch, nay lại
một
mình thủ cung.
Tô Noãn và Tử Oánh ngồi
trên
Phượng Loan xuân đến Thanh Lương điện của Hoàng Thượng,
trên
đường Tô Noãn luôn nắm tay Tử Oánh, hơi ấm từ lòng bàn tay giúp nàng yên tâm hơn.
đi
chân trần
trên
nền nhà lát ngọc thượng đẳng, trơn bóng như gương, trong
không
khí thoang thoảng mùi ngọc la và hải đường, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nội thất vẫn như xưa, cúi đầu vượt qua cửa màu đỏ, chạm vào thảm lông cừu, lòng bàn chân
không
cảm thấy lạnh như trước.
Tô Noãn chỉ có thể đưa Tử Oánh đến cửa điện, Tử Oánh gật đầu
đi
về phía trước.
đi
qua tầng tầng lớp màn che đến phòng trong, chỉ có nàng và thân ảnh màu vàng.
trên
ngự sạp trải thảm màu vàng,
trên
mặt thêu Cửu Long ngũ sắc, đằng long
trên
màn trướng như muốn bay lên, hai bên để nến đỏ to như cánh tay hài tử, dùng tơ vàng khắc kim long ngũ trảo, chiếu trong điện sáng như ban ngày.
Dịch Thụy Cảnh
đang
phê duyệt tấu chương, làm như
không
biết nàng đến. Nàng phúc thân “ Hoàng Thượng vạn phúc kim an.”
Hoàng Thượng nhàn nhạt “ ân”
một
tiếng, đầu cũng
không
nâng lên. Tử Oánh mệt mỏi dứt khoát tự đứng lên, thấy Hoàng Thượng
không
để ý nàng liền vụиɠ ŧяộʍ xoa đầu gối.
Đứng
một
lúc lâu, thấy Hoàng Thượng vẫn chăm chú phê duyệt tấu chương. Tử Oánh liền ra nhã gian pha trà. Kiếp trước lúc này
một
tay phao trà của Lý đáp ứng còn chưa bị Hoàng Thượng phát
hiện, nàng muốn chiếm lấy tiện nghi này.
Dịch Thụy Cảnh thấy nàng
đi
ra ngoài, ánh mắt hơi lóe lên,
cô
gái
này
thật
không
biết phân biệt,
hắn
không
mở miệng, nàng thế nhưng mặc kệ
hắn
đi
ra ngoài!
Nàng
không
giống như những nữ nhân khác vội ôn nhu bóp vai cho
hắn, nếu
không
cũng nên thành
thật
đứng
một
bên chờ ý chỉ của
hắn.
Trong lòng Dịch Thụy Cảnh rất tức giận, nhưng làm Hoàng Thượng lâu như vậy, bản lĩnh hỷ nộ
không
hiện
lên mặt vẫn có. Thấy Tử Oánh bưng
một
chén trà Lục xuân hoa lài
hắn
mới sáng tỏ “ Hoàng Thượng, nô tỳ phao trà, ngài giải lao
một
chút” ngữ khĩ tinh tế dịu dàng.
Dịch Thụy Cảnh gạt nước trà, trong chén trà như
hiện
lên bức tranh phong thủy, xanh xanh
một
mảng sinh cơ “
không
nghĩ đến Ngọc thường tại lại có bản lĩnh này” Sớm biết vậy
đã
không
giận dỗi với Thái Hậu, trực tiếp cho ngươi vào cung pha trà cũng tốt.
“ Nô tỳ bất tài” Tử Oánh vội vàng làm bộ sợ hãi.
Dịch Thụy Cảnh nhấp
một
ngụm trà, thấy là hương hoa lài nhưng lại có hương của thanh chi, thanh thuần. Thấy nước trà xanh biếc, thâm tâm
đã
vui mừng. Nhấp
một
ngụm hương thơm và vị ngọt tràn ngập trong miệng,
thật
lâu cũng
không
tiêu tan.
“ Sư phụ là người nơi nào?”
“ Nữ sư phụ Triệu vũ tiên.”
Uống xong chén trà, Dịch Thụy Cảnh cũng phê duyệt tấu chương xong “ Phao trà
không
sai, sau này có thất sủng cũng có nghề khác để làm.”
Lời này
không
chút khách khí, Tử Oánh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hoàng Thượng,
không
biết bản thân làm sai ở đâu, chọc giận Hoàng Thượng
nói
ra những lời này? Vội vàng quỳ xuống
nói
“ Nô tỳ sợ hãi.”
Dịch Thụy Cảnh
không
để ý đến nàng, đến trước sạp
nói
“ Cởϊ áσ”
Tử Oánh sửng sốt
một
lát mới phản ứng lại là Hoàng Thượng kêu nàng cởϊ áσ, vội vàng đứng dậy đến trước mặt cởϊ áσ cho Hoàng Thượng.
Thân mình tinh tráng
hiện
ra, lúc này Hoàng Thượng chỉ mặc nội y màu vàng, tuy Tử Oánh có kinh nghiệm cũng phải đỏ mặt.
Cánh tay dài của Dịch Thụy Cảnh kéo Tử Oánh vào trong ngực, trong miệng và mũi tràn ngập mùi Long tiên hương, thân mình nàng run nhè
nhẹ.
“ Nàng sợ trẫm?”
“ Nô tỳ
không
dám, chỉ là nô tỳ
không
khống chế được nội tâm vui mừng.” Tử Oánh buồn buồn
nói.
“ Vậy để Trẫm xem nàng có bao nhiêu vui mừng.” Dứt lời liền ôm ngang nàng đến long sạp.
Màn trướng hạ xuống, Tử Oánh bị đặt lên sạp, Dịch Thụy Cảnh dường như rất thưởng thức biểu cảm lúc này của Tử Oánh, nhìn
thật
lâu. Lâu đến mức Tử Oánh mở to mắt nhìn lại
hắn.
Tử Oánh nhìn nam nhân trước mặt, đây là phu quân mà nàng nhận định từ trước, cũng là phu quân mà nàng
không
bao giờ có thể
một
đời
một
đôi, thậm chí cuối cùng
không
tin nàng, vứt bỏ nàng còn làm liên lụy đến con của nàng.
Trong ngực nghẹn
một
cục tức, Tử Oánh nghĩ nghĩ, ngồi dậy, mị nhãn như tơ nhìn Dịch Thụy Cảnh “ Hoàng Thượng, để nô tỳ hầu hạ ngài.”
một
bàn tay đυ.ng đến nơi nào đó
đang
bành trướng, ánh mắt Dịch Thụy Cảnh tối sầm, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Tử Oánh. Nhìn đến làm cho Tử Oánh phải sợ hãi, cục tức trong ngực cũng vô tung vô ảnh.
“ Tiếp tục” Dịch Thụy Cảnh buông tay, Tử Oánh liền lui về phía sau, Tử Oánh
không
biết nên làm thế nào cho phải, Dịch Thụy Cảnh lại cầm tay nàng đặt vào nơi nào đó
đang
ngẩng đầu.
Tử Oánh vừa chạm vào, liền như bị phỏng, dường như lớn hơn so với lúc trước. Trong lòng sợ hãi, mắt ngấn lệ.
“ Nàng sợ hãi?” Dịch Thụy Cảnh nâng mặt nàng lên “ A, vừa rồi
không
phải rất lớn mật sao?”
không
đợi nàng trả lời, nhét vật nào đó vào miệng nàng. Hơi thở của Dịch Thụy Cảnh hào hển, trong
một
chén trà mới buông tha cho Tử Oánh, Tử Oánh vội vàng xuống sạp, lấy khăn tay màu vàng phun những thứ trong miệng ra.
Dịch Thụy Cảnh nhìn cảnh này, nơi nào đó vừa mới rủ xuống lại rục rịch muốn ngóc đầu dậy, Tử Oánh muốn chạy lại bị Dịch Thụy Cảnh kéo trở lại.
Việc này như chọc giận Dịch Thụy Cảnh,
hắn
không
để ý thân thể nàng còn khô ráp động thân tiến vào, nàng bị đau đớn để lại vài vết cào
trên
lưng Hoàng Thượng.
Tử Oánh
không
biết bản thân ngủ lúc nào,đến khi mặt trời lên cao nàng mới tỉnh lại.
“Ai ở bên ngoài?” Tử Oánh cảm thấy phía dưới đau đớn khó nhịn, thắt lưng như muốn rụng ra.
“ Tiểu chủ, là nô tỳ” Giọng Tô Noãn truyền đến “ Tiểu chủ muốn rửa mặt chải đầu?”
“
hiện
tại là canh mấy? Hoàng Thượng đâu?”
“ Hồi tiểu chủ,
đã
là giờ mẹo. Hoàng Thượng vào triều, dặn dò chúng nô tỳ
không
cần đánh thức Tiểu Chủ, ước chừng Hoàng Thượng cũng sắp hạ triều.”
Tử Oánh nghe
nói
Hoàng Thượng sắp đến, những hình ảnh tối qua lại
hiện
lên, vội vàng để Tô Noãn hầu hạ nàng thay y phục.
Tô Noãn tiến vào thấy
trên
người Tử Oánh xanh xanh tím tím cũng giật nảy mình. Vội vàng cúi đầu hầu hạ Tử Oánh mặc y phục.
Tử Oánh mặc xiêm y, rửa mặt chải đầu liền về Khải Tường cung, chịu đựng đau đớn, ngồi
trên
ghế “ Hoàng Hậu
nói
thế nào?”
“ Hoàng Hậu nương nương đồng tình lần đầu tiên Tiểu Chủ hầu hạ Hoàng Thượng miễn cho người thỉnh an.”
“ Chúng ta
đi
thôi.” Tử Oánh phân phó, nàng là người đầu tiên thị tẩm
đã
làm
không
ít người ghen tỵ, lại ngủ
trên
sạp của Hoàng Thượng
một
đêm, phải biết trừ Hoàng Hậu, các phi tần sau khi thị tẩm
sẽ
được thái giám nâng hồi cung, huống chi nàng còn dậy muộn, mong là Hoàng hậu
không
nghĩ là nàng cố ý.
ở trong cung muốn đứng vững và trừ bỏ Huệ phi, nàng phải bảo trì quan hệ với Hoàng hậu.
Sau khi thỉnh an các phi tần đều
đã
tự về cung của mình, Phượng nghi cung
không
còn náo nhiệt như sáng sớm, nhìn có chút quạnh quẽ.
Theo quy củ, phi tần sau khi thị tẩm phải đến hành lễ tam quỳ cửu bái với Hoàng hậu, sau khi nàng hành lễ xong Hoàng hậu nghiêm mặt làm như
đang
mơ ngủ. Tử Oánh hoàn lễ những vẫn
không
dám đứng lên.
Tử Oánh cảm thấy cả người
không
có chỗ nào
không
khó chịu. Quỳ
một
nén hương, thân mình có chút lung lay. Lúc này Hoàng Hậu mới trợn tròn mắt
nói
“ Sao muội muội còn quỳ? Mau đứng lên. Vừa đến mùa hè, xương cốt của bản cung lại lười biếng, Trầm Yên, sao
không
đánh thức bản cung?”
Cung nữ chưởng
sự
Trầm Yên phúc thân với Tử Oánh” Tiểu chủ, nô tỳ biết sai.”
Tử Oánh tươi cười “
cô
cô
mau đứng lên. Mùa hè đến cả người đều khó chịu, nô tỳ cũng muốn tìm
một
chỗ trốn
đi
a”
Sauk hi hàn huyên, Hoàng Hậu dặn nàng
không
được sủng mà kiêu, phải vì Hoàng Thượng khai chi tán diệp, Tử Oánh vâng dạ trả lời. Hoàng Hậu mệt mỏi, vẫy tay để Tử Oánh lui xuống.