Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

Chương 8: Phản kích

Tử Oánh hơi sửng sốt, vị phu nhân này là?

Chợt nghe Lão phu nhân gọi nàng “ Tử Oánh còn

không

gặp qua Trang phu nhân.”

Trang phu nhân, chủ nhân của chiếc khăn tay cũng họ Trang. Trong kinh thành người họ Trang tính

trên

đầu ngón tay, họ Trang, lại làm quan chỉ có thể là Ngự tiền thị vệ thống lĩnh Trang Lưu.

không

biết chủ nhân chiếc khăn kia là ai?

“ Tử Oánh thỉnh an Trang phu nhân” Tử Oánh hành lễ.

“ Mau đứng lên,

thật

là hảo hài tử. Vừa nhìn thấy con ta

đã

cảm thấy chúng ta rất có duyên.” Trang phu nhân lôi kéo Tử Oánh tủm tỉm

nói.

Tử Oánh cúi đầu hé miệng cười, nàng

không



vị Trang phu nhân này có ý đồ gì, nhà nàng và Trang phủ cũng

không

lui tới. Kiếp trước nàng cũng chỉ ở cung yến xa xa nhìn thấy vị Trang phu nhân này, khi đó vị Trang phu nhân này rất hăng hái, trượng phu của nàng là người Hoàng Thượng tín nhiệm, là cánh tay phải của Hoàng Thượng.

“ Phu nhân cũng đừng khen nàng,

sẽ

đem tiểu hầu nhi này sủng lên trời mất.” Lão phu nhận cười hề hề với Trang phu nhân.

“ Mau xem lão phu nhân kìa, cháu

gái

tốt như vậy nếu

không

cần

thì

tặng cho nhà ta

đi. Nhà ta cũng là thiếu của hiếm như vầy a.” Trang phu nhân lại cùng Lão phu nhân trêu đùa.

Chẳng lẽ vì nàng mà đến?

Đời này nàng cũng

không

phải là tài nữ gì, huống hồ nàng còn chưa mười ba, nếu làm mai có chút sớm.

Trang phu nhân cởi vòng tay Lục phỉ thúy

trên

tay đeo vào tay nàng.

Tử Oánh vội vàng từ chối, vòng tay này vừa nhìn thấy tỷ lệ là vô cùng tốt, cũng là vật theo Trang phu nhân nhiều năm, nàng sao có thể nhận đại lễ như vậy? Vội vàng nâng mắt cầu cứu lão phu nhân.

“ Phu nhân cho

thì

con cứ nhận lấy

đi” ánh mắt lão phu nhân lóe lên,

nói

với Tử Oánh.

“ Đa tạ phu nhân.”

“ Vẫn là lão phu nhân thông suốt, thời gian

không

còn sớm, vãn bối xin cáo từ.”

“ Tiết ma ma thay ta tiễn Trang phu nhân.”

Hoàng di nương thấy Trang phu nhân đưa cho Tử Oánh cái vòng kia, trong mắt lộ ra ghen ghét, lại bị Liễu di nương quấn lấy, cảm thấy phiền, dứt khoát quay đầu

nói

chuyện cùng với các phu nhân khác, nhưng mấy vị phu nhân lại cùng

nói

chuyện với Tam phu nhân,

không

bỏ xuống thân phận mà

nói

chuyện với

một

cái di nương, Hoàng di nương càng thêm bực mình.

Liễu di nương cong khóe môi, nàng chỉ cần cuốn lấy Hoàng di nương là được rồi.

Lão phu nhân

nói

với Tử Oánh “ Mệt mỏi sao?”



không

sao ạ, tổ mẫu cảm thấy thân thể thế nào?”

“không

có việc gì, ngày mai nghỉ ngơi tốt là được.

đã

giờ tỵ, các phu nhân cũng sắp phải về, con chuẩn bị

đi.”

“ Vâng” dù sao cũng chỉ là tết trung thu, các phu nhân chỉ cần đến phủ hỏi thăm, tỏ vẻ tôn kính với bề

trên

là được.

Lát sau Uyển

âm

dẫn Trầm Nhan, Vận Điềm và vài vị tiểu thư quan gia từ hoa viên trở về, tất cả đều là khách, phải chu toàn, nàng

không

có mặt ở đó, tất nhiên Uyển

âm

có thể lấy thân phận chủ nhân chiêu đãi.

Nhìn thấy nàng hoàn hảo đứng chỗ này, Uyển

âm

tỏ ra kinh ngạc, nghi hoặc nhìn Hoàng di nương.

Hoàng di nương

nhẹ

lắc đầu.

Sau khi các phu nhân và tiểu thư quan gia rời

đi, Lão phu nhân phân phó dùng cơm trưa, cơm trưa quả nhiên phong phú.

Cơm xong cả nhà ngồi ở phòng khách dùng trà.

một

nha hoàn thô sử chạy vào “ Lão phu nhân, ở cửa hông có hai nam nhân,

nói

là……,

nói

là đến tìm Tam tiểu thư.” Tiểu nha hoàn cắn răng

nói.

Lão phu nhân ném ly trà xuống đất “ Ngươi

nói

cái gì.”

Tiểu nha hoàn sợ đến mức quỳ

trên

mặt đất, thân mình phát run, Lão phu nhân cũng

không

nhìn tiểu nha hoàn “ Thải Liên, ngươi

đi

xem là chuyện gì?”

Thải Liên vội vàng “ Vâng”

một

tiếng bước ra.

“ Ngoại tổ mẫu, còn có thể là chuyện gì,

không

phải là biểu tỷ mơ tưởng nam nhân, nhưng là, biểu tỷ a, thế nào lại có tận hai nam nhân tìm tỷ?” Vận Điềm sợ việc

không

đủ lớn, mở miệng

nói.

Tử Oánh nhàn nhạt nhìn xung quanh,

trên

mặt Liễu di nương vội vàng, Hoàng di nương lộ ra nghi hoặc, Uyển

âm

và Vận Điềm vui sướиɠ nhìn người gặp họa, Tam phu nhân và Trầm Nhan

một

bộ việc

không

liên quan đến mình.

“ Vận Điềm!” Lão phu nhân

nói

“ Đây là lời mà

một



nương gia nên

nói

sao?”

Vận Điềm cúi đầu,

không

nói

chuyện.

Tử Oánh ngồi

trên

ghế

không

mở miệng, nàng còn

đang

suy nghĩ sao Tống ma ma lại làm việc chậm như vậy?

Uyển

âm

nhìn Vận Điềm bị tổ mẫu quở trách, đứng dậy

nói: “ Tổ mẫu, tỷ tỷ mới là người làm sai, người

không

trách mắng tỷ tỷ, lại trách biểu tỷ? Biểu tỷ

nói

không

có sai, nếu

không

sao tỷ tỷ lại

không

giải thích?”

Đây là châm ngòi quan hệ giữa Vận Điềm và Lão phu nhân, đồng thời còn muốn Vận Điềm cảm tạ nàng ta vì thay nàng ( Vận Điềm)

nói

chuyện.

Mới mười hai tuổi mà

đã

suy nghĩ sâu xa như vậy.

“ Tổ mẫu

nói

vậy là muốn tốt cho biểu tỷ. E sợ những lời này truyền ra gây bất lợi cho thanh danh của biểu tỷ, muội muội

đã

không

hiểu được ý của tổ mẫu, lại còn muốn biểu tỷ hiểu lầm tổ mẫu, như vậy có chút

không

ổn

đi.”

Quả nhiên Vận Điềm nghi hoặc nhìn về phía Uyển

âm, mặt Uyển

âm

đỏ bừng, trừng mắt với Tử Oánh.

Hoàng di nương thấy nữ nhi bị

nói

như vậy, lập tức ngồi

không

yên “ Tam tiểu thư là có ý gì? Uyển

âm

cũng

không

có nhiều tâm tư như vậy, bản thân vụиɠ ŧяộʍ còn muốn đổi trắng thay đen, như vậy mới là chân chính tâm tư thâm độc!”

“ Hoàng di nương mở miệng ngậm miệng là

nói

ta vụиɠ ŧяộʍ,

không

biết di nương có tận mắt chứng kiến ta vụиɠ ŧяộʍ với nam nhân, di nương có bằng chứng gì

không?”

“ Hừ, người ta cũng

đã

tìm đến cửa, ta xem Tam tiểu thư còn gì muốn giải thích?”

Tử Oánh cười nhợt nhạt,

không

để ý đến Hoàng di nương.

Thải Liên mang theo nội vụ tổng quản - Thẩm tổng quản tiến vào.

Vì trong phòng khách có

không

ít tiểu thư chưa xuất giá nên Thẩm Thực cũng

không

mang theo hai người kia tiến vào “ Hồi Lão phu nhân, lão nô

đã

đem hai người kia trói lại, quỳ trong sân, thỉnh lão phu nhân phân phó.”

Lão phu nhân nhìn qua các vị tiểu thư cùng di nương “ Các ngươi về trước

đi, nàng dâu lão tam và Tử Oánh ở lại.”

“Tổ mẫu, người để chúng con ở lại

đi, chúng con có thể xem xem, người phương nào mà dám

nói

xấu trong sạch của tỷ tỷ, đồng thời cũng từ đó học cách quản gia. Tổ mẫu, người thấy sao?” Uyển

âm

mở miệng

nói.

Vận Điềm cũng gật đầu tán thành.

Xem người nào dám

nói

xấu nàng? Là xem nàng bị thân bại danh liệt như thế nào mới đúng.

Uyển

âm

nhìn Tử Oánh vẫn

không

chút hoang mang, để cho ngươi tự đắc, lát sau xem ngươi hết đường chối cãi như thế nào!

Lão phu nhân trầm ngâm, bà tin tưởng Tử Oánh bị oan, nếu

không

cho các nàng lưu lại, khó trách

sẽ

hoài nghi kết quả. Lưu lại xem cũng tốt.

Lão phu nhân phân phó tiểu nha hoàn đặt

một

tấm bình phong phía trước, người bên trong vẫn có thể nhìn



tình hình bên ngoài.

Tử Oánh nhìn hai người quỳ trong viện,

một

người béo núc ních, quần áo phấn nộn,

hắn

chắc là “ Thiếu gia”,

một

người khác gầy nhong chắc là gã sai vặt.

“ Các ngươi là ai?” Lão phu nhân trầm giọng

nói.

“ Hồi lão phu nhân, con là tôn nữ tế tương lai của người a. Hôm qua Tam tiểu thư phái nô tỳ

nói

với con, hôm nay trong phủ nhiều người, để con thừa dịp đến tìm nàng” vị “ Thiếu gia”

nói.

“ Câm miệng!” Lão phu nhân tức giận

nói

“ Ngươi luôn miệng

nói

biết Tam nha đầu, có chứng cứ gì

không?”

“Có, có” ‘Thiếu gia’ lập tức gật đầu “ Tam tiểu thư từng nhận ngọc bội đính ước của con.”

“ Tổ mẫu, người hãy để nha hoàn

đi

Phù Dung viện của tỷ tỷ lục soát. Việc này đồn ra, thể diện của tỷ tỷ sao có thể còn a?” Uyển

âm



một

bên châm ngòi,

trên

mặt lại lộ ra thương tiếc và đau xót.

“ Người đâu,

đi

viện của Tam tiểu thư tìm xem.” Lão phu nhân phân phó, lại có chút lo lắng nhìn Tử Oánh.

Tử Oánh cảm kích nhìn lão phu nhân, từ đầu đến cuối lão phu nhân đều tin tưởng nàng, để nha hoàn bên cạnh

đi

tìm vì muốn chứng minh

sự

trong sạch của nàng.

“ Tổ mẫu, nếu

đã

muốn lục soát, sao lại chỉ lục soát viện của cháu

gái? Chuyện này truyền ra ngoài, cháu

gái

làm gì còn thể diện mà sống?” Tử Oánh

nói

với lão phu nhân “ Muốn lục soát, chi bằng lục soát cả phủ, viện của tiểu thư, viện của các di nương, tổ mẫu, người thấy như thế nào?”

Hoàng di nương đột nhiên có chút bất an, Tử Oánh

không

bị bắt gian tại trận, khi thấy nàng ở Vạn Cúc đường của lão phu nhân bà ta cảm thấy bất an, nhưng thấy Tử Oánh

không

có bất kì động tác nào, lại yên lòng.

Nhưng giờ nhìn thấy, hai kẻ

không

còn dùng được này lại

đi

tố cáo Tam tiểu thư cấu kết cùng bọn

hắn, thế nhưng Tam tiểu thư mặt vẫn

không

đổi sắc, là nàng tâm cơ quá sâu hay vẫn còn nắm chắc là

sẽ

không

lục soát được gì?

Đến cùng là chỗ nào

không

đúng?

“ Lão phu nhân, như vậy

không

ổn, làm lớn như thế

sẽ

làm người ta nghĩ trong phủ chúng ta có đạo tặc a.” Hoàng di nương mở miệng.

“ Di nương

nói

những lời này là chắc chắn ta và người khác cấu kết a? Tử Oánh

thật

đau lòng.”

nói

xon còn đưa tay lau khóe mắt.

không

phải ngươi

yêu

thích nhất là diễn trò quan tâm ta như thế nào trước mặt lão phu nhân sao? Hôm nay ta

sẽ

cùng ngươi diễn trò

thật

tốt.

Hoàng di nương ghê tởm, trừng mắt với Tử Oánh “ Xem tam nha đầu con

nói

gì kìa, di nương nhìn ngươi lớn lên từ

nhỏ, đau lòng ngươi còn

không

kịp, làm sao có thể tin ngươi

sẽ

làm ra chuyện như vậy? Chỉ là nhân chứng cũng

đang

ở đây, di nương

không

thể

không

tin, lại

nói, lục soát toàn phủ động tĩnh quá lớn, chỉ sợ lão gia cũng

không

đồng ý.”

Hoàng di nương trực tiếp định nàng với tội danh vụиɠ ŧяộʍ với người, chứng cứ vô cùng xác thực, lại mang lão gia ra tạo áp lực, quả nhiên trong mắt Lão phu nhân

hiện

ra do dự.

“ Hoàng di nương, nếu lục soát sân của ta,

sẽ

giúp mọi người tin tưởng

sự

việc này là gian dối, Tử Oánh

sẽ

không

từ chối. Nhưng Hoàng di nương vì sao lại luôn từ chối lục soát, có phải trong viện của di nương có

một

số thứ

không

muốn người khác biết?”

Lão phu nhận sau khi nghe những lời này

thì

nghi hoặc nhìn Hoàng di nương.

Hoàng di nương nghe những lời này, bên ngoài

không

có thái độ gì nhưng trong lòng lại ân cần hỏi thăm tổ tông của Tử Oánh

một

lần.

“ Tịch Dương,

đi

mời lão gia và Tam lão gia đến đây.” Lão phu nhân phân phó đại nha hoàn Tịch Dương bên cạnh người.

Trừ Tiết ma ma Tịch Dương là người lão phu nhân tin tưởng nhất. Tịch Dương bên ngoài lạnh lùng, nhưng lại rất xinh đẹp, trong phủ có tiếng là băng sơn mỹ nhân, đại lão gia mỗi lần nhìn thấy nàng

thì

nửa hồn phách đều bị câu

đi. Có lời đồn Lão phu nhân chậm chạp chưa gả Tịch Dương

đi

là vì muốn lưu nàng làm thông phòng cho đại lão gia.

Trong mắt Tịch Dương thoáng qua khó xử nhưng vẫn hành lễ lui xuống tìm đại lão gia và tam lão gia.

Hoàng di nương nhìn dáng người lung linh của Tịch Dương, hai khối thịt trước ngực xóc nảy theo bước

đi, nam nhân hận

không

thể ngay lập tức chăm sóc hai khối thịt đó, ngay cả nữ nhân

không

muốn thừa nhận cũng

không

được, từ

nhỏ

Tịch Dương chính là

một

vưu vật. Sớm biết như thế, khi bà ta vào phủ

đã

tìm cách đuổi nha hoàn này

đi, trong mắt bà ta

hiện

ra ghen tỵ

không

thể che giấu được.

Liễu di nương nhàn nhạt nhìn qua, lớn lên xinh đẹp

thì

thế nào, cũng chỉ là đồ chơi của nam nhân,

không

có nàng

sẽ

có người khác, nhưng nhìn thấy Hoàng di nương phải cam chịu trong lòng nàng vẫn thống khoái. Chỉ có đứa

nhỏ

mới là chỗ dựa vững chắc của nàng. Tính ra nàng cũng vào phủ hơn nửa năm, thế nào vẫn

không

có động tĩnh?

Tử Oánh

không

chút lo lắng Lão phu nhân

đi

tìm phụ thân, nàng tin tưởng phụ thân

sẽ

biết cách xử lý.