Editor: May
Những người chạy ở phía trước sao khả năng chạy trốn khỏi nó?
Tiểu Thất đại gia như là móng vuốt tàng hình, ba lượng bước liền lại đuổi tới trước mặt Tình Không một lần.
Những người trên đường đó sợ tới mức không thể động, Tiểu Thất đại gia cố ý tặng cho bọn họ mấy dấu chơi hoa mai, chơi đến bất diệc nhạc hồ.
Phóng viên có ánh mắt phủ phục đến trước mặt Tình Không, một phen nước mắt một phen nướ© ŧıểυ mà nói, “Lộ…… Lộ tiểu thư, cầu xin cô đại từ đại bi buông tha chúng tôi đi, là…… Là có người đưa tiền sai sử chúng tôi làm như thế, chúng ta chỉ là phóng viên mà thôi.”
“Đúng vậy, Lộ tiểu thư, bút ghi âm và ảnh chụp đều ở chỗ này, chúng tôi nhất định sẽ không đưa tin ra ngoài, cầu người buông tha chúng tôi đi.”
“Nhận tiền người tiêu tai thay người, chúng tôi cũng chỉ là kiếm miếng cơm mà thôi, cầu xin cô buông tha chúng tôi đi.”
“Lộ tiểu thư, cầu xin cô……”
“Cầu xin cô……”
……
Cho dù kém hơn nữa, bọn họ cũng nhìn ra được, vua rừng rậm uy phong lẫm lẫm này thật ra là nghe lệnh của cô gái xinh xắn lanh lợi trước mắt này.
So với kiếm tiền, đương nhiên là giữ được tánh mạng càng thêm quan trọng.
“Ai phái các người tới?” Trước khi Tình Không hỏi chuyện.
Tiểu Thất Đại vương bảo vệ một đầu đường khác, rất có tư thế một người đã đủ giữ quan ải, vạn người khó vào.
“Chúng tôi cũng không biết, thu được chính là thư nặc danh tin nóng, vấn đề đã đặt ra xong, còn viết rõ thù lao nặng.”
“Đúng vậy, đúng vậy, chúng tôi cũng là như vậy……”
Tình Không hiểu rõ, cô nhàn nhạt mà quét quét bọn họ, “Chức trách của phóng viên là cái gì? Đến tôi cũng biết, cho dù không thể vì dân chờ lệnh, cũng ít nhất kiên trì đưa tin sự thật, các ngươi như vậy liền không hổ thẹn sao?”
“Cây bút của các người chính là một cây súng, lúc súng trong tay các người chỉ hướng ai, có suy xét qua khả năng sẽ huỷ hoại chỉ vào người kia không?”