Editor: May
Đối với Sở Ngự Bắc động một chút liền ôm cô, Tình Không thấy liền vui mừng, xe lăn người thịt như vậy, thoải mái lại an tâm, không cần tốn sức.
Sở Ngự Bắc bỏ cô gái nhỏ vào bên trong xe, hôn hôn cái trán của cô, phân phó nói, “Mấy ngày nay không được chạy loạn.”
Nói xong liền đóng cửa xe, phân phó Tần Hãn, “Lái xe đi.”
“Anh không quay về ăn cơm trưa sao?” Tình Không muốn ngốc với anh thêm một lúc, hạ cửa sổ xe xuống hỏi.
Sở Ngự Bắc lắc lắc đầu, “Có một bữa cơm trưa phải ăn, trở về đi.”
Trong văn phòng còn có một đống công vụ chờ anh xử lý.
Tình Không hạ cửa sổ xe, nhìn thân ảnh người đàn ông càng ngày càng nhỏ, tâm tình không khỏi rất tốt.
Cô còn có chuyện muốn hỏi anh, kết quả làm nũng liền quên mất.
Tần Hãn từ sau kính chiếu hậu nhìn ánh mắt lưu luyến không rời của cô, lắc lắc đầu.
Không thể tưởng được người như tiên sinh vậy lại biết sủng ái một cô gái, à không, là cô bé.
……
Đêm cùng ngày, Sở Ngự Bắc trở về lúc nào, Tình Không cũng không biết, buổi sáng Sở Ngự Bắc đi khi nào, cô vẫn là không biết.
Nếu không phải nghe thím Lý nói anh từng trở về, cô còn không tin.
Ngược lại Diệp Nam Sanh, vừa qua khỏi 10 giờ sáng, cô ấy liền gọi điện thoại tới thúc giục Tình Không.
“Lộ Lộ, tớ quên hỏi cậu có lễ phục dạ hội không, cần tớ chuẩn bị cho cậu không?”
Lộ Tình Không thiếu chút nữa liền quên vụ này, “Diệp Tử, ngày hôm qua tớ bị thương tay, sợ là không có tiện tham dự.”
Nghe Tình Không nói như thế, Diệp Nam Sanh có chút nóng nảy, “Lộ Lộ, tay cậu nghiêm trọng không? Cậu quên người ta đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ chúng ta như thế nào sao? Nếu không nghiêm trọng, cậu cần phải đi để giữ thể diện cho tớ a.”
“Thật ra cũng không nghiêm trọng, vậy là được rồi.”
Tình Không vừa lúc ăn xong bữa sáng lên lầu, thuận tiện đi đến phòng giữ quần áo, mở ngăn lễ phục dạ hội ra.
Ngón tay xanh miết của cô xẹt qua kia một loạt lễ phục dạ hội đủ mọi màu sắc, hoa hoè loè loẹt, chợt lắc đầu.