Thiên Tài Cuồng Phi

Quyển 5 - Chương 67: Huyền Hoàng trung cấp

Edit: susublue

"Người nào?"

Hồng Nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm, mọi người cũng đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, trong phút giây này, một bóng người mặc bạch y xinh đẹp tuyệt trần đập vào mắt.

"Là nàng ta, sao nàng còn sống được?"

Hồng Linh biến sắc, nắm chặt bàn tay đến mức trắng bệch, hận ý đầy hai đôi mắt.

"Nàng ta phải chết dưới tay thuộc hạ Lưu Phong Tông, vì sao lại còn sống được? Loại người như nàng ta có tư cách gì để sống?" Hồng Linh cắn chặt răng, hận không thể xé nát nữ tử đang đứng giữa không trung kia ra.

“Nàng ta còn sống, vậy không lẽ Phong Lâm sư huynh đã xảy ra chuyện?" Hồng Nhã hơi ngẩn ra rồi vội vàng lắc đầu, "Không thể! Phong Lâm sư huynh đã là bán Thần Tôn rồi, lại được sư phụ giao cho siêu thần khí, sao có thể bị nữ tử này đánh bại được? Nhưng vì sao nàng ta vẫn không bị gì cả?"

Hay là Phong Lâm sư huynh vốn chưa từng đến chi nhánh Liên Minh luyện đan? Nhưng điều khiến Hồng Tề trưởng lão biến sắc như vậy chắc không phải là thế...

"Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"

Giữa không trung, nữ tử đứng theo chiều gió, khuôn mặt lạnh lẽo đầy ý lạnh, lúc nàng nâng tay lên, bên cạnh đột nhiên xuất hiện Thập Khôi Lỗi tỏa sáng lấp lánh, bọn chúng đều không có biểu cảm gì, lạnh nhạt nhìn xuống đám người phàm bên dưới giống như đang nhìn những con kiến vậy.

Chợt lại có vô số bóng người xuất hiện, đứng thẳng ở phía sau nàng.

"Những người này từ đâu tới?"

Nhìn thấy Dạ Nhược Ly tung ra chiêu thức ấy, khuôn mặt mọi người đều kinh sợ, trợn mắt há mồm nhìn đám người liên tục xuất hiện giữa không trung.

Trong đám người đó, năm người cao lớn nhất đứng ở hàng đầu tiên.

Chu Tước tóc đỏ như lửa, đôi mắt màu đỏ rực cháy đầy lửa giận, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh như đao khắc lộ rõ sự tức giận; Kỳ Lân tóc xanh như nước, trong đôi mắt dịu dàng thường ngày cũng lạnh lẽo như băng, tà áo màu lam nhẹ bay theo gió, thanh kiếm màu lam trong tay tỏa ra ánh sáng lạnh thấu xương.

Một tà áo trắng thổi qua chân trời, Bạch Hổ cất bước tiến lên, đứng ở bên cạnh Dạ Nhược Ly, nhưng đôi mắt màu hổ phách lại đầy lạnh lùng, chỉ khi nào nhìn nữ tử đang đứng bên cạnh thì mới đầy vẻ dịu dàng.

Thanh Long chớp đôi mắt to trong trẻo như nước, ngón tay đặt ở bờ môi, hai tròng mắt hiếu kỳ đánh giá bốn phía, trên gương mặt đáng yêu là nụ cười rực rỡ.

Còn nam tử mặc áo choàng dài màu đen đứng ở đầu hàng thì vẫn luôn giữ im lặng, không nói một lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào đám người phía dưới.

"Gϊếŧ!"

Khi chữ này vang lên, tất cả bọn họ đều đáp xuống, sát ý mạnh mẹ lan tràn khắp Hồng gia, mùi vị nguy hiểm tràn ngập khắp nơi khiến mọi người sợ hãi.

"Hồng Tề trưởng lão, rốt cục là chuyện gì?" Hồng Nhiên lui về phía sau hai bước, sắc mặt xanh mét nói.

Hắn có thể cảm nhận được năm người dẫn đầu xông về phía trước là huyền thú đã đạt tới cấp bậc Thần Hoàng, dienxxdafnleequysdon càng đừng nói phía sau còn có nhiều người như vậy, chẳng lẽ hôm nay trời cao thật sự muốn diệt Hồng gia hắn sao?

"Xong rồi, lần này chúng ta xong thật rồi." Hồng Tề đờ đẫn nhìn không trung, sự tuyệt vọng làm hắn hoàn toàn từ bỏ việc chống trả. "Các ngươi có biết không? Phong Lâm đại nhân đã chết rồi, hơn nữa siêu thần khí trong tay hắn cũng đã bị tước đoạt."

"Cái gì?"

Mọi người đột nhiên kinh sợ, mọi ánh mắt đều dồn về phía Hồng Tề.

Gian nan nuốt một ngụm nước bọt, Hồng Tề tuyệt vọng nói: "Điều này là ta tận mắt nhìn thấy, Phong Lâm đại nhân bị Thập Khôi Lỗi đứng ở phía sau nữ tử đó gϊếŧ chết."

Thập Khôi Lỗi có khả năng gϊếŧ được cả bán Thần Tôn sao?

Không! Không thể, Thập Khôi Lỗi đó chỉ đạt cấp bậc Thần vương đỉnh phong, với thực lực của bọn chúng sao có thể đánh bại được bán Thần Tôn và chiếm đoạt siêu thần khí của Phong Lâm chứ?

Đây là giả, không sai, nhất định là giả ...

"Ta biết các ngươi không tin, nhưng vào giờ phút này ta lừa các ngươi làm gì?" Hồng Tề cười khổ một tiếng, than thở "Sớm biết như vậy, vì sao lúc trước ta lại đưa ra quyết định này chứ?"

Nhất thời mọi người đều cảm thấy hối hận, đáng tiếc hối hận thì cũng đã muộn.

Hồng Linh che miệng lại, trong mắt đầy vẻ không dám tin, nàng vốn không muốn tin những gì đang xảy ra, nhưng mà sự thật bày ở trước mặt, nàng không tin cũng không được.

Lúc này, Hồng gia gặp biến cố thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người, tất cả bọn họ đều có dự cảm, từ nay về sau Hồng gia sẽ trở thành một hồi ức của Nam An thành.

Nhìn cảnh tượng chém gϊếŧ phía dưới, từ đầu tới cuối Dạ Nhược Ly đều không biến sắc, giống như người bị gϊếŧ kia không phải con người vậy...

"Nhược Ly đại nhân." Thiết Tân đứng ở trước mặt Dạ Nhược Ly, sắc mặt càng cung kính hơn, "Không biết Nhược Ly đại nhân có tính toán gì tiếp theo không?"

Dạ Nhược Ly im lặng nửa ngày rồi khẽ ngẩng đầu, nhìn ra xa xa, nói: "Ta quyết định đi tìm hai gốc dược liệu Tề quốc khác, bởi vì hai loại dược liệu đó rất có ý nghĩa đối với ta, cần phải nhanh chóng tìm cho ra chúng.”

"Vậy sao đại nhân không đến Đan thành thử vận may đi?"

"Đan thành?" Dạ Nhược Ly hơi nhíu mày "Đan thành là chỗ nào?"

"Đan thành chính là Thánh Địa của luyện đan sư, ở đó tất nhiên sẽ tìm được dược liệu đại sư cần." Thiết Tân cười, lễ độ cung kính ôm quyền nói.

Mắt Dạ Nhược Ly lóe sáng, vuốt ve cằm, khóe miệng khẽ cười: "Được, như vậy ta sẽ đến Đan thành một chuyến, nhưng Thiết Tân Minh Chủ, làm phiền ngươi giúp ta chuẩn bị một bộ bản đồ của Trung Châu."

"Đại nhân, ngài yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho ta, chắc chắn sẽ làm đại nhân vừa lòng."

Ngày hôm sau tin tức Hồng gia bị diệt môn truyền khắp mọi ngõ ngách của Nam An thành, mà Thiết Tân cũng làm như những gì hắn đã hứa, nhanh chóng cho người chế ra một bộ bản đồ cực kỳ tỉ mỉ cho Dạ Nhược Ly.

Bản đồ này không giống những cái bán ở ngoài, nó tỉ mỉ đến mức dãy núi nào có huyền thú cấp bậc nào cũng đều được chú thích, quả thật đã giúp Dạ Nhược Ly tránh khỏi một phiền phức lớn.

Dạ Nhược Ly để lại cho Thiết Tân một lọ đan dược rồi liền rời khỏi Nam An thành.

Dù sao nàng không muốn thiếu ân tình người của Liên Minh luyện đan nên mới để lại lọ đan dược này, Thiết Tân vốn muốn từ chối nhưng sau khi Dạ Nhược Ly nói ra đó là đan dược gì thì hắn liền ôm lấy không muốn buông tay, sau đó đứng nhìn Dạ Nhược Ly rời đi...

Xuất phát từ Nam An thành, đường nhanh nhất để đến Đan thành là phải đi qua dãy núi huyền thú, địa thế của dãy núi này rất phức tạp, cực kỳ hung hiểm, vì vậy nên đã có rất nhiều người thà đi đường xa cũng không muốn đi qua nơi này.

Lúc này trong dãy núi huyền thú, một bạch y nữ tử đang hành tẩu một mình ở chốn thưa thớt người này.

Lá rụng xuống bay tán loạn trong gió, nữ tử dẫm lên lá phong vàng, làm phát ra nhưng tiếng xào xạt trầm thấp, trong dãy núi huyền thú yên tĩnh này lại cục kỳ rõ ràng.

"Huyền thú trong dãy núi huyền thú quả thật rất mạnh, nhưng chiến đấu mấy ngày qua đã khiến thực lực của nàng được ổn định, ít nhất sẽ không trống rỗng như vừa rồi đột phá.”

Dạ Nhược Ly vuốt cằm, thì thào tự nói.

Sở dĩ nàng chọn đi bộ mà không dựa vào khả năng bay trên không của Thanh Minh phủ là vì nó sẽ giúp ổn định thực lực, dù sao chỉ có chiến đấu mới có thể tiến bộ được.

"Hú!"

Bỗng nhiên, một tiếng sói tru vang vọng từ phía trước tới.

Dạ Nhược Ly hơi căng thẳng, nhìn qua bên đó thì liền gặp một con sói đỏ rực như lửa bước ra từ giữa bụi cỏ.

"Loài người, đừng đi về phía trước, nếu không ngươi chỉ có một con đường chết!" Sói Lửa cảnh giác nhìn Dạ Nhược Ly, giọng nói trầm thấp khàn khàn chậm rãi phát ra từ trong miệng nó.

Dạ Nhược Ly duỗi bàn tay, mở bản đồ ra, thấy ở trong bản đồ, trên con đường này có vẽ hình một cái nĩa lớn, hiển nhiên đây chính là con đường chết chóc.

Dãy núi huyền thú có rất nhiều đường, nếu bỏ qua con đường này thì cũng chỉ trễ thêm mấy canh giờ thôi, đã là đường chết thì bây giờ quay đầu lại vẫn tốt hơn, dù sao ai biết được nơi đó có cái gì.

Lúc Dạ Nhược Ly xoay người lại thì Thanh Minh phủ ở trước ngực đột nhiên dao động rất mạnh.

"Hả?" Dạ Nhược Ly hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn con đường ở phía sau Sói Lửa, trong mắt có chút kỳ lạ "Vì sao Thanh Minh phủ lại có phản ứng lớn như thế? Chẳng lẽ nơi đó có gì đó thu hút nó sao?"

Nếu quả thực như thế thì dù có phải mạo hiểm thì nàng vẫn nhất định phải vào đó một chuyến...

"Loài người, ngươi còn không đi sao?"

Nhìn thấy Dạ Nhược Ly không hề có ý rời đi, giọng nói của Sói Lửa dần mất kiên nhẫn.

"Xin lỗi, ta nhất định phải vào mảnh đất đó một chuyến."

"Ta đã cảnh cáo ngươi, bên đó là đường chết mà vì sao ngươi vẫn muốn đi?" Hình như Sói Lửa có chút khó hiểu, nghi ngờ nhìn chăm chú Dạ Nhược Ly.

Dạ Nhược Ly khẽ mỉm cười, gằn từng chữ: "Bởi vì ta có lý do không thể không đi vào đó."

Vật có thể thu hút được Thanh Minh phủ thì tất nhiên sẽ vô cùng mạnh mẽ, nếu nàng có thể lấy được nó thì nói không chừng sẽ có thể gia tăng thực lực của bản thân lên rất nhiều, như thế thì ngay báo thù cho Phong Thần cũng sắp tới rồi.

"Hừ, ngươi muốn đi vào đường đó thì phải đánh bại ta."

Sói Lửa hừ lạnh một tiếng, cũng không để Dạ Nhược Ly đạt được ý nguyện mà lại hung hăng nhào về phía nàng.

Dạ Nhược Ly nhíu mắt lại, nàng có thể cảm nhận được sức mạnh của con Sói Lửa này mạnh

hơn những huyền thú mà mấy ngày qua nàng gặp, vì vậy không dám sơ ý vội vàng rút Lôi Đình kiếm ra.

"Thần Kiếm?"

Cảm thấy lực áp bách của Thần Kiếm, Sói Lửa hơi khựng lại, có vẻ như chưa từng nghĩ rằng Dạ Nhược Ly lại có được Thần Kiếm trong tay.

"Hú!"

Lại một tiếng sói tru vang lên, Sói Lửa mở cái mồm to như bồn máu ra, mạnh mẽ nhào về phía Dạ Nhược Ly.

Vào lúc này Dạ Nhược Ly giơ cao Lôi Đình Kiếm lên, trong phút chốc mây đen dầy đặc, sấm chớp lóe sáng, trên thân kiếm phóng ra vô số tia chớp, đột nhiên đánh về phía Sói Lửa.

Sói Lửa hét lớn một tiếng, linh hoạt né tránh, xuyên qua những tia chớp đó, nhất thời chung quanh mặt đất bị nứt toác thành vô số hố sâu, nhưng mà nó lại không hề bị thương chút nào.

Tới gần trước mặt Dạ Nhược Ly thì Sói Lửa thả người nhảy lên, thân hình như hóa thành một quả cầu lửa, diễn dafnlê quýdoon hung hăng nhào về phía Dạ Nhược Ly, có vẻ nó đã dự liệu tới cảnh tượng nữ tử này bị mình đánh cho thịt văng tung tóe rồi.

Nhưng mà lúc Sói Lửa đến gần trước mặt Dạ Nhược Ly thì bóng người mặc bạch y bỗng nhiên biến mất biệt vô tăm tích, Sói Lửa thấy vậy thì hơi sửng sốt, quay đầu lại đã thấy Lôi Đình Kiếm sắc bén đặt tại cổ nó chỉ trong tích tắc.

"A." Sói Lửa ngây người một chút, liếc mắt nhìn Lôi Đình Kiếm đang đặt ở cổ mình, cười gượng hai tiếng, nói "Ha ha, vị đại nhân này, vừa rồi ta chỉ giỡn với ngươi thôi, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cam đoan không ngăn cản đại nhân nữa."

Dạ Nhược Ly thu Lôi Đình Kiếm lại rồi nhướng mày, chỉ cảm giác Sói Lửa nhận thua quá dễ dàng, nhưng rồi cũng không nghĩ nhiều, xoay người đi về phía con đường chết chóc kia.

Bởi vậy nàng chưa từng chú ý đến lúc nàng rời đi mắt Sói Lửa đã lóe sáng.

"Không sai, trên người nàng ta quả thật có chứa khí tức của Hỏa Thần, chẳng lẽ nàng ta là truyền nhân của Hỏa Thần, hay là người nào đó có liên quan đến Hỏa Thần? Hỏa Thần đã từng cứu mạng ta cho nên ta liền thả nàng đi, huống chi thứ Hỏa Thần để lại thì chỉ có người liên quan đến hắn mới có thể chạm tới được, đợi xem nàng có thể rời khỏi đó an toàn không thì sẽ biết được thôi."

Cho đến khi Dạ Nhược Ly biến mất thì Sói Lửa mới vừa vẫy đuôi rời khỏi đây.

Đúng vậy, vừa rồi chiến đấu một trận nên bụng có chút đói, đi kiếm đồ ăn thôi, hi vọng nàng ta có thể sống sót trở ra!

Nếu Dạ Nhược Ly nghe được lời này thì nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc, dù sao Hỏa Thần là một nhân vật của vạn năm trước, vì sao một con Sói Lửa chỉ mới đạt tới cấp bậc Thần Hoàng lại có liên quan đến hắn?

"Nơi này là..."

Đột nhiên Dạ Nhược Ly dừng bước, liếc nhìn bốn phía, trong mắt thoáng kinh ngạc.

Xung quanh không có gì cả, thậm chí ngay cả cây cối hoa cỏ cũng không có, vì sao nơi này lại được gọi là con đường chết chóc? Bất kể như thế nào thì vẫn phải cẩn thận, có lẽ chung quanh có ẩn núp nguy hiểm.

"Ầm!"

"Ầm ầm!"

Vào lúc này, phía sau vang lên một tiếng nổ mãnh liệt.

Ngay lúc Dạ Nhược Ly xoay người liền thấy con đường phía sau bị đứt đoạn, hơn nữa hình như có một cái miệng vô hình nào đó đã cắn nuốt tất cả mặt đất, còn không ngừng càn quét về phía nàng...

"Đáng chết!"

Dạ Nhược Ly âm thầm biến sắc, lúc này nàng cũng không nghĩ được nhiều như vậy, muốn tiến vào bên trong Thanh Minh phủ nhưng đột nhiên lại phát hiện mình đã mất hoàn toàn liên hệ với Thanh Minh phủ.

"Không thể tiến vào Thanh Minh phủ sao? Vì sao lại xuất hiện năm ngọn núi đen ở bên trong chứ?"

Đã không thể vào được Thanh Minh phủ thì cũng chỉ có thể dựa vào sức lực của mình để chạy trốn thôi, dù sao bây giờ nàng không thể ỷ lại vào Thanh Minh phủ được nữa.

Nghĩ đến đây cơ thể Dạ Nhược Ly chợt lóe lên, nhanh chóng chạy về phía trước, mà ngọn sóng ở phía sau đang điên cuồng đuổi theo sát nàng, tất cả đường sống đều đã bị cắt đứt.

Mặt đất không ngừng đổ sụp, bụi bay mù mịt, cánh đồng chợt biến mất, tựa hồ như đã bị cắn nuốt vậy. Dạ Nhược Ly không dám nhìn ra phía sau mà chỉ có thể liều mạng chạy như bay về phía trước.

"Sạt!"

Đột nhiên nàng vội vàng dừng bước chân lại, kinh ngạc nhìn biển lửa cuồn cuộn ở phía trước.

Những bọt nham thạc trong biển lửa không ngừng nổi lên, nhiệt độ không khí cũng không ngừng tăng lên, chỉ cần đến gần nơi này thì sẽ cảm thấy nóng cháy, độ nóng này có thể nướng chín người ta.

Phía sau là đường cùng, phía trước là biển lửa, hai con đường đều phải chết, khó trách lại được gọi là con đường chết chóc.

"Không được, Dạ Nhược Ly ta là người sẽ ngồi chờ chết sao?"

Nghĩ đến đây Dạ Nhược Ly im lặng, vuốt cằm suy nghĩ sâu xa, nhất định không thể bay ở phía trên biển lửa này được, như vậy thì có cách gì để thoát khỏi hiểm cảnh đây?

Đột nhiên Thanh Minh phủ ở ngực nàng lại nóng rực lên lần nữa khiến Dạ Nhược Ly nhăn chặt lông mày lại: "Vì sao ở đây Thanh Minh phủ lại có phản ứng, chẳng lẽ dưới biển lửa này có thứ gì đó thu hút Thanh Minh phủ, tất nhiên Thanh Minh phủ sẽ không hại ta, cho nên ta cũng không ngại thử một lần, có lẽ sẽ có khả năng sống sót."

Nhìn làn sống điên cuồng lao đến ở bên cạnh, Dạ Nhược Ly thoáng kiên định, chợt xoay người nhảy vào biển lửa.

"Bùm!"

Một âm thanh rơi xuống nước rõ ràng đập vào tai, bộ áo trắng nhanh chóng bị biển lửa ồ ạt cắn nuốt, biến mất dưới bầu trời trong xanh...

Trong sơn động yên tĩnh, một nữ tử lẳng lặng nằm trên mặt đất, ấn đường nhíu chặt cho thấy nàng đang đau đớn, bỗng nhiên ngón tay nàng hơi cử động, chậm rãi mở to đôi mắt mê mang ra.

"Ta còn sống sao?"

Dạ Nhược Ly xoa đầu đau nhức, mắt dần dần tỉnh táo lại, nàng nhìn khắp xung quanh rồi nhẹ mỉm cười: "Thì ra ta thật sự còn sống, mà nơi này... Chắc hẳn là ở bên dưới biển lửa."

Dạ Nhược Ly chậm rãi đứng dậy, tỉ mỉ đánh giá cảnh vật xung quanh.

Vào lúc này Thanh Minh phủ lại nóng rực lên lần nữa, giống như đang chỉ đường cho nàng vậy, khi Dạ Nhược Ly muốn tiến vào trong Thanh Minh phủ thì lại vẫn bị một luồng sức mạnh cổ ngăn cản như trước.

"Thôi, vẫn nên đi xem thử trong sơn động này có cái gì."

Thấy mình vẫn không thể vào bên trong Thanh Minh phủ, Dạ Nhược Ly từ bỏ, chợt cất bước đi vào giữa sơn động, nhưng mà sắc mặt nàng lại rất cảnh giác, không dám lơi lỏng.

"A, đây là?"

Dạ Nhược Ly đột ngột dừng bước, trong mắt có chút ngạc nhiên...

Ở giữa sơn động có một cây cổ thụ to lớn, phía trên có một quả gì đó đỏ tươi, loại trái cây này tươi đẹp ướŧ áŧ, giống như ngọn lửa, cũng giống như một mỹ nhân động lòng người vậy.

"Hoả Viêm Quả? Chẳng lẽ đây là Hoả Viêm Quả trong truyền thuyết sao?"

Trong sách luyện đan ở Thanh Minh phủ có đề cập tới loại linh quả trong truyền thuyết này, mặc dù Hoả Viêm Quả có thể phân loại được các loại dược liệu nhưng lại không thể dùng để luyện chế đan dược.

Mà phải trải qua trăm triệu năm thì Hoả Viêm Quả mới ra trái, số lượng cực kỳ ít ỏi và trân quý, nếu huyền sư thuộc hệ Hỏa mà dùng Hoả Viêm Quả thì nhất định có thể thăng cấp, hơn nữa còn không để lại bất kỳ di chứng nào.

Nếu để cho người Phong Vực biết nơi này có Hoả Viêm Quả thì cường giả Thần Tôn sẽ không ngồi yên để nhìn.

Nhưng mà tại sao Hoả Viêm Quả lại ở đây?

Dạ Nhược Ly thở sâu, áp chế sự kích động trong lòng, thân hình chợt lóe, bay lên giữa không trung, vung bàn tay lên hái Hoả Viêm Quả rồi mới chậm rãi rơi xuống đất.

Thân là Hoả Viêm Quả thuộc cấp bậc linh dược, khi hái xuống xong thì phải lập tức dùng, nếu không sẽ mất đi công dụng vốn có.

Nghĩ đến đây Dạ Nhược Ly chẳng hề suy nghĩ nhiều mà liền vội vàng nuốt Hoả Viêm Quả vào trong bụng, lúc Hoả Viêm quả vào bụng thì liền có một luồng sức mạnh đấu đá lung tung bên trong.

Dạ Nhược Ly nắm chặt tay, khóe miệng trào ra một vết máu, trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng hơi tái nhợt, nhưng lại vẫn nắm chặt tay như trước, cố gắng chấp nhận luồng sức mạnh táo bạo này.

Vì thực lực của mình, chịu chút đau khổ cũng đáng giá...

Cũng may luồng sức mạnh điên cuồng quậy phá không bao lâu thì liền nhanh chóng biến mất, dienxdafn*lê#quysdôn Dạ Nhược Ly chợt bộc phát nội lực cường hãn hơn rất nhiều, gió bão thăng cấp cũng xuất hiện trên đỉnh đầu.

"Ầm!"

"Ầm ầm!"

Gió bão mạnh mẽ lập tức xoay quanh đỉnh đầu, mà vì thăng cấp nên sinh ra nguồn sức mạnh hung hăng đánh vào vách núi.

Thật lâu sau gió bão tiêu tan, Dạ Nhược Ly hơi nhếch môi, nói: "Rốt cục cũng đến Thần Hoàng trung cấp, với lực lượng bây giờ, chỉ cần không gặp phải Thần Tôn thì không thành vấn đề."

Dù sao lãnh thổ của Thần tôn vẫn luôn là nơi nàng kiêng dè, nàng không sinh ra ở nơi đó nên vốn không có cách nào đối phó với Thần Tôn.

Nhưng mà lúc Dạ Nhược Ly muốn rời đi thì Thanh Minh phủ lại nóng rực thêm lần nữa.

"Chẳng lẽ thứ Thanh Minh phủ muốn chỉ không phải là Hoả Viêm Quả? Vậy trong sơn động này vẫn còn thứ khác quý giá hơn Hoả Viêm Quả sao?" Dạ Nhược Ly nhướng mày, trầm mặc một lúc rồi vẫn cất bước đi vào bên trong sơn động.

Không mất bao lâu, một cánh cổng liền xuất hiện trước mắt Dạ Nhược Ly, lúc đến gần cánh cửa lớn thì ngực nàng lại càng cảm thấy nóng rực hơn, hiển nhiên cái Thanh Minh phủ muốn chỉ chính là cánh cổng này.

"Đây là cái gì?"

Đột nhiên Dạ Nhược Ly dừng bước chân lại, lắc mình trốn sau vách tường, quan sát động tĩnh ở chỗ cách đó không xa.

Chỉ thấy ở trước cửa lớn có một đám Khôi Lỗi cầm trường kiếm trong tay chần chừ đứng đó, đám Khôi Lỗi này đều có thực lực đạt tới bán Thần Tôn, chỉ cách Thần Tôn có một bước.

“Hí!"

Dạ Nhược Ly không nhịn được hít một hơi, sắc mặt càng nghiêm trọng.

"Với thực lực của ta hôm nay nếu đối phó một tên thì không thành vấn đề, nhưng nhiều bán Thần Tôn như thế ta vốn không thể đấu lại, như vậy vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước hay là lui về phía sau đây?"

"Dù sao đã có được Hoả Viêm Quả rồi, cũng không tính uổng công đi chuyến này, tạm thời rút lui trước, đợi khi có đủ thực lực rồi lại đi qua cánh cổng này xem thử coi chuyện gì xảy ra."

Nghĩ đến đây Dạ Nhược Ly liền muốn rời đi, nhưng trong tích tắc một luồng nhiệt nóng thôi tới, nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị biển lửa cắn nuốt...

Lúc này trong dãy núi huyền thú có một nhóm người đang đi trên đỉnh núi hoang vu tĩnh mịch này.

Nổi bật nhất trong đoàn người này là vị nam tử mặc cẩm y (áo gấm), dung mạo không được tính là anh tuấn, nhưng vẻ bình thản lại khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

"Thiếu gia, nơi này có người."

Trong giây lát, phía trước vang lên một giọng nói, nam tử nhướng mày, xoay người xuống ngựa, đi về phía nơi âm thanh vang lên.

Đi đến trước mặt người kia, nam tử liếc mắt nhìn bạch y nữ tử đang hôn mê bất tỉnh, nhẹ giọng nói: "Bây giờ đã đến gần Đan thành, sẽ không còn gì nguy hiểm, dẫn nàng ta theo đi, một nữ tử ở lại chỗ này quá nguy hiểm."

"Dạ, thiếu gia."