Dưới ánh mặt trời nữ tử chậm rãi bước tới, cuồng phong thổi qua , tóc đen nhẹ nhàng bay nhẹ lên gương mặt tuyệt sắc, áo trắng như tuyết lay động trong trận cuồng phong, vẽ nên một thân hình tao nhã, nhưng khi nàng bước đến bên cạnh Thiên Hoàng cuồng phong cũng biến mất, trời đất trở lại bình thường tựa như lúc nãy không hề xảy ra chuyện gì.
Biến sắc, đồng tử lạnh như băng của Đạp Tuyết nhìn chăm chú vào Dạ Nhược Ly, lộ tia khắc nghiệt: “Ngươi là ai? Dám quản chuyện tiên nhân?”
“Ta là ai, vừa rồi chẳng phải nói rõ ràng rồi sao?” Dạ Nhược Ly ngạo nghễ đứng dưới ánh mặt trời, con mắt đen lộ bá khí: “Thiên Hoàng hắn là người của Dạ Nhược Ly ta, các ngươi muốn cướp khế ước của ta cũng phải xem có tư cách không đã!”
Thiên Hoàng đột nhiên khẽ giật mình, ánh mắt ôn hòa nhìn nữ tử bên cạnh, rồi nở nụ cười nhẹ, dung nhan trích tiên tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Cả đời này gặp được này, trở thành tọa kỵ của nàng, đại khái từ lúc hắn sinh ra đến nay đã có sự lựa chọn chính xác nhất…
“Ngươi nói hắn đã kí khế ước với ngươi?”
Ánh mắt lạnh như băng ấy lại nổi sát ý, nhưng trên mặt không chút biểu tình lại bày biện ra giọng điệu mỉa mai: “Hắn kí khế ước với ngươi thì như thế nào? Ngươi cho rằng thực lực của ngươi có thể đối địch với bọn ta sao? Bọn ta chính là tiên nhân, là chúa tể của đại lục, tất cả những thứ trên đại lục này đều thuộc quyền sở hữu của bọn ta, tất nhiên Phi Thiên Độc Giác thú cũng không ngoại lệ, đúng rồi, với thân phận như ngươi căn bản không xứng để biết tới tiên nhân, bất quá ở đại lục này tuyệt không có bất kì người nào dám trái ý tiên nhân đâu.”
Trên khuôn mặt hiện lên lãnh ý, Dạ Nhược Ly lộ vẻ đùa cợt. Đây là tiên nhân theo lời lão đầu Bắc Ảnh sao? Khó trách khi nhắc tới đám người này, sắc mặt của lão cũng thật không tốt. thì ra đều là một đám người cuồng vọng tự đại, còn ảo tưởng mình là chúa tể của đại lục, mà quy định của bọn hắn với huyền giả (không đánh võ giả)
cũng không phải vì lợi ích của võ gia mà chỉ vì muốn thỏa mãn hư vinh mà thôi.
Tiên nhân nếu không muốn chọc nàng thì thôi, nếu như còn muốn thì nhất định sẽ có một ngày nàng sẽ nhổ tận gốc thế lực này.
“Ta quản chuyện của các ngươi, tiên nhân cũng là người phàm mà thôi, các ngươi muốn cướp người của ta thì liền chiến đi! Ta ngược lại muốn nhìn các người có thể ở trong tay ta mà cướp người của ta đi không?” Dạ Nhược Ly vươn tay phật áo trắng, ngạo nghễ mà đứng, quanh thân đột nhiên phát ra một luồng khí phách cường hãn. Mà phần khí thế kia cho dù là tiên nhân cũng đều không có được.
“Hừ!” Thần sắc Đạp Tuyết trở nên lạnh lẽo, giơ tay lên vung một cái, mặt không biểu tình nói: “Các ngươi lên cho ta, gϊếŧ chết nữ nhân kia, bắt sống Độc Giác thú, trên đời này không có gì mà tiên nhân không chiếm được!”
“Vâng, Đạp Tuyết tiểu thư!”
Phần đông Huyền Hoàng đều ngay ngắn ôm quyền, tên nào cũng tỏa sát cơ lạnh thấu xương, khí thế Huyền Hoàng cũng khó mà che dấu, lan tỏa ra khắp một không gian.
Cuồng bạo nổi lên, gió lớn cũng thổi, bụi bay mù mịt cả một góc trời, khí thế này bay vào trong thành, trong nhất thời lòng người bàng hoàng, ai cũng sợ hãi nhìn về phía ngoài thành…
“Có chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao ở đó lại truyền tới luồng khí tức cường đại như thế?”
“Chẳng lẽ có cao thủ giao đấu? Chúng ta vẫn là nhanh chạy xa một chút, khí tức kia áp bức ta thiếu chút nữa thở không nổi rồi.”
“Tuy
rất muốn đi xem cường giả giao đấu a nhưng còn phải vì tánh mạng mà cân nhắc, vẫn là nên đi chỗ khác lánh nạn trước đã, khi nào xong thì trở về vậy.”
Khí của cao thủ Huyền Hoàng há người bình thường có thể chịu được? Cửa thành khá gần mọi người nên ai cũng vội vàng chạy về phía hoàng cung để lánh nạn., sợ cường giả chiến đấu sẽ nguy hiểm đến tính mạng của bọn họ, mà cửa thành mà hoàng cung cách nhau cũng khá xa nên tới đó có thể an toàn.
“Tiểu cô nương, lá gan cũng thật lớn, ngay cả chúng ta cũng muốn chọc vào, bất quá ngươi phải trả giá vì những cuồng vọng ngày hôm nay.”
Một trong số các Huyền Hoàng có thần sắc lạnh thấu xương nhìn Dạ Nhược Ly, trong mắt chứa đầy sát cơ, cũng không chút do dự rút đại đao ra, dùng tốc độ cực nhanh đánh bổ về phía Dạ Nhược Ly.
Quanh đại đao tản mát ra một luồng khí cường đại, luồng khí kia tạo thành một vòi rồng, mãnh liệt hướng chỗ Dạ Nhược Ly mà đánh xuống.
Khóe môi nở nụ cười lạnh, sát cơ trong mắt tên Huyền Hoàng ngày càng lớn, gã tựa hồ như đã nhìn thấy Dạ Nhược Ly ngã trong vũng máu, đây chính là kết cục khi đối nghịch với bọn hắn!
“Ầm ầm!”
Trước lúc đại đao đánh xuống, thân hình Dạ Nhược Ly chuyển động tựa như mèo, rất nhanh biến mất trước mặt hắn, thấy vậy, tên Huyền Hoàng không khỏi giật mình: “Cái gì?”
Trong lúc còn đang nghi hoặc đã nghe âm thanh kín đáo truyền từ phía sau lưng: “Ngươi đang tìm ta sao?”
Âm thanh này làm tên Huyền Hoàng sởn gai óc, quay đầu lại nhìn lại thấy bóng dáng tuyệt sắc đánh tới, gã nuốt nước bọt, ngơ ngác nhìn nàng.
Không có khả năng, cô gái này sao có thể tránh được công kích của một Huyền Hoàng?
“Ngươi nhất định đang nghĩ sao ta có thể tránh được đòn của ngươi.” Dạ Nhược Ly đùa cợt cong môi, trong giây lát khí thế cường đại đại trưng của Huyền Hoàng bộc phát trên người nàng, mắt đen ngạo nghễ bá thái thiên hạ: “Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi mới là Huyền Hoàng!”
Cảm nhận được khí thế của Dạ Nhược Ly, ai cũng biến đổi sắc mặt.
Điều này sao có thể? Nàng cũng là Huyền Hoàng? Cho dù là tiên nhân nhưng muốn đạt tới thực lực này cũng phải có tư chất thiên tài, không nghĩ ở bên ngoài cũng có thiên tài như vậy.
“Đáng chết!” Đạp Tuyết nắm chặt tay, áo trắng phật qua, biểu lộ càng lộ ra dáng vẻ lạnh như băng: “Các ngươi cùng lên cho ta, ai gϊếŧ được nữ nhân kia ta liền nói gia gia ta dạy các ngươi tu luyện.”
Nghe vậy ánh mắt mọi người sáng ngời, nếu như được Huyền tôn tự mình chỉ đạo không thể nghi ngờ có thể rút ngắn được mười
năm tu luyện. Vì vậy mọi người nhìn Dạ Nhược Ly, hiển nhiên nàng đã trở thành viên kẹo ngọt.
Thần sắc trầm xuống, Dạ Nhược Ly rút trường kiếm, ánh sáng mặt trời chiếu lên thanh kiếm sặc sỡ đến lóa mắt.
Đối mặt với nhiều Huyền Hoàng như vậy cho dù là Dạ Nhược Ly cũng không dám buông lỏng, hơn nữa lần này lại đối mặt với kẻ thù vô cùng mạnh – tiên nhân (trong bản gốc ghi “tiên địa” nhưng ta nghĩ để tiên nhân có vẻ hợp lý hơn, xin lỗi tác giả vì đã tự ý chỉnh sửa. =.=)
“Chịu chết đi!”
Theo tiếng hét lên là kim quang của thanh kiếm đâm về hướng Dạ Nhược Ly, chỉ thấy chung quanh kiếm kia nổi lên liệt phong lệ ác, tựa hồ như chém đứt mọi vật.
“Ở đây giao cho ta!”
Bóng trắng hiện lên, thân hình Thiên Hoàng xuất hiện trước mặt Dạ Nhược Ly, cuồng phong phất qua, cẩm bào trắng như trăng nhấc lên, tóc trắng bay trong gió.
Lúc này thần sắc Thiên Hoàng ngưng trọng, trên người tỏa ra khí lạnh, cùng với trích tiên thường ngày như hai người xa lạ.
“Tổng cộng có 7 Huyền Hoàng, trong đó giao cho ngươi 3 người, 4 người còn lại ta sẽ giải quyết.” Dạ Nhược Ly cầm lấy trường kiếm, ánh mắt lướt qua đám Huyền Hoàng thản nhiên nói.
Nghe thấy nàng nói vậy, sắc mặt các Huyền Hoàng trầm xuống, nhưng không đợi bọn hắn rat ay trước Dạ Nhược Ly đã đánh vào đám người ấy.
Trời dần tối, mây đen bao trùm khắp trời xanh, một tia chớp mạnh mẽ đánh xuống, cuộc chiến ngày càng kịch liệt, cả trời sấm sét vang dội, mưa to như trút nước.
Cấp bậc càng cao thì thực lực chênh lệch càng lớn, lúc còn là Tinh Huyền sư Dạ Nhược Ly có thể dễ dàng đối phó với bốn gia chủ gia tộc liên thủ, hôm nay đột phá lên Huyền Hoàng có thể đối mặt với bốn Huyền Hoàng, đối với Dạ Nhược Ly cũng là đã cố gắng hết sức.
Mặc dù như thế mọi người đều bị lực chiến đấu của nàng làm cho hoảng sợ.
Tiểu cô nương này mới có 19 tuổi chẳng những là Huyền Hoàng trung cấp, mà trong lúc chiến đấu với 3 Huyền Hoàng cao cấp và 1 Huyền Hoàng cấp thấp cũng chỉ bị thương một chút?
Xú nha đầu này có phải hay không là Huyền Hoàng trung cấp? Nàng còn hay không có thể biếи ŧɦái hơn nữa?
Chúng Huyền Hoàng đều sinh lòng phiền muộn, nếu như cuộc chiến này bị truyền ra ngoài thì thanh danh một đời của bọn hắn sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.
“Vì cái gì? Vì cái gì mà nàng ta lợi hại như vậy?” Đạp Tuyết cắn chặt răng, phẫn uất nhìn Dạ Nhược Ly, sát ý ngày càng dày trên gương mặt lạnh như băng, bỗng nhiên ả ta rút kiếm bên hông ra đánh lén sau lưng Dạ Nhược Ly.
“Coi chừng!”
Thiên Hoàng nhìn thấy sau lưng Dạ Nhược Ly, Đạp Tuyết chuẩn bị đánh lén thì quá sợ hãi, đáng tiếc hắn cũng bị 3 Huyền Hoàng vây quanh không thể thoát thân, cũng không có cách nào đến giải cứu.
Sắp đến mấu chốt, một trường bào áo đỏ phiêu dật xuất hiện trước mặt Dạ Nhược Ly, lập tức khí tức cường đại đánh vào Đạp Tuyết, cũng không chờ ả ta kịp phản ứng đã bị khí tức ấy đánh vào ngã ra ngoài, chật vật té xuống đất, “Phốc” một cái, phun ra một ngụm máu tươi.
Thời khắc này, sắc mặt Đạp Tuyết tái nhợt, kinh ngạc nhìn áo đỏ xinh đẹp kia.
Dưới tầng mây đen nam tử đứng sau lưng Dạ Nhược Ly, quanh thân lộ luồng khí tức cường đại không ai địch nổi, mà áo đỏ tung bay trong gió càng làm hắn trở nên yêu nghiệt mị hoặc thêm mấy phần.
“Ngươi là ai? Phải chăng cũng muốn xen vào chuyện người khác?”
Chiến đấu kịch liệt cũng dần dần giảm tốc độ, chúng Hoàng Huyền kinh ngạc nhìn nam nhân yêu nghiệt.
“Bổn vương là nam nhân của nàng, các ngươi nói bổn vương có thể không xen vào?” Bên môi nở nụ cười vui vẻ, mắt phượng bày ra tia lanh khốc: “Tổn thương người nàng, chỉ có một kết cục, đó chính là – chết.!”
Dạ Nhược ly ngạc nhiên nhìn Cung Vô Y, yêu nghiệt này sao lại ở đây? Chẳng lẽ không yên lòng nên theo nàng sao?
Chẳng biết tại sao nhìn chăm chú vào người mặc trường bào đỏ kia, trong lòng Dạ Nhược Ly dần dần nổi lên tia ôn hòa. Kiếp trước hay kiếp này, cho đến bây giờ cũng chỉ là nàng đứng trước mặt người khác, bảo hộ họ, nhưng Cung Vô Y lại là người đầu tiên bảo vệ nàng ở sau lưng hắn.
“Ngươi cũng muốn đối địch với tiên nhân?” Đạp Tuyết từ dưới đất bò dậy, ánh mắt lạnh như băng nhìn Cung Vô Y: “Vì một nữ nhân mà đắc tội với tiên nhân, đáng giá sao?”
Thông qua khí thế vừa rồi của hắn, Đạp Tuyết có thể chắc chắn được nam nhân này không tầm thường, cấp bậc thấp nhất của hắn cũng là Huyền Hoàng, nếu như hắn gia nhập cuộc chiến sẽ làm thay đổi cả cục diện.
Vì vậy ả ta muốn mượn tên tiên nhân để cho tên nam nhân này bỏ cuộc giữa chừng.
“Tiên nhân?”
Đột ngột Cung Vô Y nở nụ cười, tiếng cười của hắn âm lãnh đến mức làm người khác phải sợ, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn hắn, hiển nhiên không rõ nam nhân này đến cùng là muốn làm gì.
“Thì sao?” Cung Vô Y chậm rãi thu lại nụ cười, chỉ là hơi cong khóe môi, nhìn có vẻ giống như đang cười nhưng trong mắt lại bắn ra huyết quang tàn khốc: “Nữ nhân của bổn vương, cho dù là tiên nhân cũng đừng mong động vào nàng, nếu các người còn muốn làm tổn thương nàng, như vậy…bổn vương không ngại gϊếŧ hết đám tiên nhân các người.”
Sắc mặt tiên nhân biến hóa đủ màu, hôm nay bọn hắn ra đường gặp quỷ rồi, gặp phải hai tên không để tiên nhân vào mắt.
Mà nam nhân này rõ ràng không tầm thường, nếu 3 người bọn họ liên thủ chỉ sợ đám tiên nhân phải táng thân ở đây thôi.
Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, hiện tại việc cấp bách nhất chính là rời khỏi đây, đợi tìm cao thủ lại đối phó với bọn hắn vẫn chưa muộn, dù sao cũng không gấp.
Mọi người hiển nhiên cùng nghĩ đến việc này nên đưa mắt nhìn nhau rồi ôm quyền nói: “Vị công tử này, chuyện hôm nay có nhiều chỗ đắc tội, chúng ta cáo từ!”
Lúc mọi người sắp quay đầu bước đi thì một âm thanh bất thiện vang lên: “Bổn vương nói cho các ngươi đi sao?”
Dừng bước chân, Đạp Tuyết nắm chặt tay, xoay người lại, lạnh lùng nói: “Chúng ta đã nhượng bộ rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Đã hết hay chưa? Tiên nhân chúng ta mà để cho ngươi lấn áp sao?”
“Bổn vương đã từng nói qua tổn thương người nàng chỉ có một kết cục, đó chính là chết!”
Sấm sét chợt vang lên, cuồng phong gào thét, mưa to như trút nước, nhưng mọi người ở đây trừ Đạp Tuyết ra dường như được ngăn cách với làn mưa ngoài kia. Đây chính là thực lực của Huyền Hoàng.
“Yêu nghiệt, nói nhảm không cần nhiều lời, 3 người chúng ta liên thủ, thế nào?” Dạ Nhược Ly bước tới trước mặt Cung Vô Y, nàng ngẩng đầu lên , mặt không biểu tình nhìn đám tiên nhân.
Lông mi cong hơi nhíu, mắt phượng nhìn Thiên Hoàng, lập tức quay đầu nhìn Dạ Nhược Ly, bên môi nở nụ cười mê hoặc lòng người: “Tiểu Dạ, nàng nói gì thì là cái đó.”
Nếu Cung Vô Y gia nhập trận chiến này thì kết quả quá rõ ràng. Dạ Nhược Ly cũng không phải chưa từng nhìn thấy Cung Vô Y gϊếŧ người, vô luận là công chúa Thiên Vũ quốc bị hắn gϊếŧ chết hay nữ tử thiên tài ở trận thi đấu giữa hai nhà trên Bắc Sơn. Thế nhưng cho đến lúc này, Dạ Nhược Ly mới phát hiện chính mình chưa hiểu rõ về hắn.
Trước giờ nàng luôn cho rằng mình đã ngoan độc rồi, nay lại phát hiện ra yêu nghiệt Cung Vô Y này so với nàng lại còn ác hơn, còn tàn khốc hơn, khó trách lại có tin đồn Nam vương Ly Phong quốc tàn bạo, xem ra thực chất đúng là như thế…
Nhưng trước mặt nàng, Cung Vô Y luôn là tên yêu nghiệt vô lại làm cho nàng không để ý đến lời đồn đại kia.
Đem những người kia giao cho Thiên Hoàng và Cung Vô Y, ánh mắt Dạ Nhược Ly dừng trên người Đạp Tuyết, khóe môi cong lên thành nụ cười tàn nhẫn vui vẻ, chậm rãi bước tới chỗ đối phương.
“Ngươi muốn làm gì?”
Đạp Tuyết nhìn chăm chú vào nàng, lãnh ý trên mặt biến mất thay vào đó là khủng hoảng lo sợ.
“Làm gì?” Dạ Nhược Ly lạnh lùng cười, nhấc chân đạp Đạp Tuyết một cái.
“Phanh!”
Một cước kia đạp vào bụng ả làm ả ngã xuống đất, xoa bụng, sắc mặt tái nhợt nhìn Dạ Nhược Ly.
“Ngươi sẽ phải hối hận! Gϊếŧ ta, ông nội ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, ha ha ha…Cho nên sẽ có một ngày các người sẽ tới Minh giới cùng ta…”
Đạp Tuyết cười ha hả điên cuồng rồi đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, chân tay chậm rãi thả xuống, con ngươi dần trở nên ảm đạm vô thần, khuôn mặt tái nhợt như người chết.
Ả sợ mình bị tra tấn nên tự cắn đứt lục phủ ngũ tạng của mình, tự sát.
Dạ Nhược Ly lắc đầu, than nhẹ một tiếng, bất quá cũng may, mọi chuyện cũng đã kết thúc…
Hôm sau người dân ở bên thành phát hiện ra thi thể của cường giả, theo Mục gia gia của Ly Phong quốc xem xét thì đây đều là huyền giả, ngoại trừ nữ tử trẻ tuổi bên ngoài ra thì những người còn lại đều là Huyền Hoàng.
Ngay cả cường giả Huyền Hoàng còn táng thân, huống chi là dân thường bọn hắn?
Ở kinh đô Ly Phong quốc đều nói về chuyện này, cũng tới tai hai người một thú nhưng tất cả đều như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn sinh hoạt như những ngày trước.
“Trưởng lão, chúng ta đã tìm thấy tiểu thư nhưng…”
Ngày hôm đó ở ngoại thành Ly Phong quốc là một đám người khí thế cường đại, trong đó nổi bật nhất chính là một vị tóc trắng, rất có phong thái của tiên nhân.
Lão giả nghe thấy lời người nọ, vội vàng đẩy hắn ra nhưng khi nhìn thấy thi thể trên mặt đất, thân thể đột nhiên cứng lại sau đó hồi phục tinh thần lập tức bổ nhào đến chỗ Đạp Tuyết, dung nhan già nua tức giận cực điểm.
“Ai? Là ai to gan như vậy? Ngay cả cháu gái ta cũng dám gϊếŧ? Nợ máu nhất định phải trả bằng máu! Phong lão, người đến nhìn thử xem ở đây có đầu mối gì không?”
(Klq cơ mà tác giả thích tên Phong nhể)
Nghe vậy một lão giả người toàn mùi rượu tiến tới, hắn nhíu mày bước lại chỗ Đạp Tuyết, dùng sức ngửi một cái, nửa ngày tựa hồ như phát hiện chuyện gì đó, vội vàng đứng lên: “Lâm lão, trên người nha đầu Đạp Tuyết có rất nhiều loại khí tức, chỉ có một khí tức là ta nhận ra được.”
“Là ai?” thần sắc Lâm lão trầm xuống, ánh mắt lóe lên tia ngoan độc.
“Hoàng thú trong rừng rậm Huyền thú, Phi Thiên Độc Giác thú, ta từng nhìn thấy hắn.”
“Phi Thiên Độc Giác thú?” Lâm lão ôm lấy thi thể Đạp Tuyết, chậm rãi đứng dậy, nhíu mày: “Chẳng lẽ là hắn gϊếŧ Đạp Tuyết? Không, không đúng, thực lực của Hoàng thú chỉ là Huyền Hoàng, mà mấy thϊếp thân ta phái đi bảo hộ Đạp Tuyết cũng là Huyền Hoàng, với thực lực của hắn tuyệt đối không thể đánh chết nhiều Huyền Hoàng đến vậy.”
“Nếu như Hoàng thú có được sự giúp đỡ thì sao?” Phong lão nói: “Trong này không chỉ có khí tức của Hoàng thú, nhất định là có trợ thủ của hắn, lúc trước nha đầu Đạp Tuyết trở về có nói nàng nhìn trúng một Phi Thiên Độc Giác thú, chắc hẳn là Hoàng thú, với tính tình của Hoàng thú nhất định sẽ không thuần phục con người.”
“Cái kia chính là nói ai có Hoàng thú ở bên thì người đó chính là hung thủ đã gϊếŧ tôn nữ của ta?” Lâm lão ôm chặt Đạp Tuyết, tròng mắt đầy tơ máu, sát cơ tràn ra, lạnh lùng nói: “Người đâu! Đi lục soát cho ta! Phải tìm cho ra Hoàng thú cho bản trưởng lão! Ngay cả tiên nhân mà cũng dám gϊếŧ, ta nhất định phải làm cho bọn hắn hối hận vì đã sống trên đời này.”
Đương nhiên chuyện xảy ra bên này Dạ Nhược Ly không hề hay biết, mà cho dù có biết với tính cách của nàng nhất định không có khả năng chạy trốn. Có lẽ nàng sẽ hối hận khi không xử lý đám thi thể kia thật sạch sẽ, bởi Dạ Nhược Ly không thể ngờ rằng trong đám tiên nhân lại có kỳ nhân, chỉ cần dựa vào khí tức cũng có thể đoán được đối phương là ai.
“Gia Nhi, ta muốn tới Ám Dạ các một chuyến, muội không cần đi theo ta!”
Buổi trưa Dạ Nhược Ly nằm dưới tán cây, lười biếng duỗi lưng một cái, ánh mặt trời vàng nhạt chiếu lên mặt nàng, phảng phất như trải trên mặt nàng một lớp cát vàng mỏng.
Nàng đến Ly Phong quốc cũng đã lâu, cũng là lúc đến Ám Dạ các một chuyến.
Thế nhưng việc đi đến Ám Dạ các cũng bị trì hoãn, chỉ vì nàng vừa mới ra khỏi đại môn vương phủ đã đυ.ng phải hai gương mặt quen thuộc, nhất thời mắt đen lộ tia kinh hỉ.
Bước nhanh đến chỗ Hỏa Vũ Sa, Dạ Nhược Ly vươn hai tay, ôm lấy Hỏa Vũ Sa, dung nhan tuyệt sắc tràn đầy vui vẻ: “Sa Sa, sao ngươi lại ở đây?”
“Ha ha.” Hỏa Vũ Sa cười nhẹ một tiếng, mắt xếch nhẹ nhàng nháy lên, nói: “Đương nhiên là tới tìm ngươi rồi, dù sao gia tộc tương trợ cũng đã bị tiêu diệt, ta cũng không có dự định gì cho nên tới giúp ngươi, không biết ngươi có chuyện gì cần chúng ta hỗ trợ không?”
“Tạm thời thì chưa có.” Dạ Nhược Ly cong môi, vỗ vai Hỏa Vũ Sa: “Ta vốn muốn đi Ám Dạ các nhưng các ngươi đã tới rồi thì chúng ta tới quán rượu dùng bữa đi.”
“Được,” Hỏa Vũ Sa khẽ gật đầu, sau đó nhìn nam tử bên cạnh: “Đại ca, huynh cảm thấy thế nào?”
Mỉm cười, ánh mắt Hỏa Viêm nhìn Dạ Nhược Ly, bên trong ánh mắt đen cuồng ngạo lại xoẹt qua tia khác thường, nhanh đến mức khó nắm bắt được.
“Các ngươi cứ quyết định là được rồi!”
Quán rượu nổi danh nhất ở kinh đô Ly Phong quốc chính là Trường An.
Tửu lâu này cũng không phải cực kì xa hoa, nhưng trong quán rượu lại bày trúc sương thanh mát, vừa vào bên trong trúc sương kia đã tạo cho người ta cảm giác sảng khoái rồi.
Đại sảnh cực kì ồn ào, Dạ Nhược Ly nhàn nhạt lướt qua, hỏi: “Ở đây còn phòng không?”
Tiểu nhị phất phất khăn lau bàn, có chút cúi đầu, áy náy nói: “Xin lỗi vị khách quan này, bên trong đã hết bàn rồi, bằng không ngài chọn ở đại sảnh đi.”
Thời gian cũng không còn sớm, Dạ Nhược Ly cũng không có ý định đi quán khác nên ngồi ở đại sảnh, tùy ý chọn qua vài món ăn, nàng ngẩng đầu nhìn Hỏa Vũ Sa và Hỏa Viêm dò hỏi: “Đúng rồi, sao các ngươi lại biết ta ở Nam vương
phủ?”
“Là lão nhân Bắc Ảnh Lạc nói,” Hỏa Vũ Sa nhún vai, dung nhan yêu mị cười thật vui vẻ: “Lão nhân kia mỗi ngày đều nhắc đến ngươi, muốn ngươi trở về tiếp nhận vị trí gia chủ.”
“Bắc Ảnh gia chủ?” Khóe môi Dạ Nhược Ly có chút co rút, trong đầu nhớ lại bộ dạng cười đùa tí ta tí tửng của Bắc Ảnh Lạc không khỏi rùng mình một cái: “Ta không có hứng thú, để lão tìm người khác vậy.”
“Ha ha, ta đã sớm biết ngươi sẽ nói như vậy, cho nên ta đã nói với lão nhân gia ngươi nhất định sẽ không làm Bắc Ảnh gia chủ, cũng nói lão ngoan ngoãn cam chịu số phận đi!” Hỏa Vũ Sa ngửa đầu cười to, tiếng cười hào sảng truyền khắp nơi.
Mọi người đang dùng cơm ở đại sảnh đều đồng loạt đưa mắt nhìn về 3 người, nhìn thấy dung mạo của Dạ Nhược Ly và Hỏa Vũ Sa, ai cũng lóe lên tia kinh diễm.
Hai thiếu nữ này là ai? Từ đâu đến đây? Đúng là giai nhân tuyệt thế.
“Công tử, công tử cẩn thận chút…”
Trên lầu, gã sai vặt đang dìu một thanh niên cẩm bào say khướt đi xuống, mà sau lưng thanh niên kia cũng là một người uống đến đỏ bừng cả mặt, nhìn bề ngoài của bọn hắn cũng biết là thiếu gia ăn chơi.
“Buông bổn công tử ra, bổn công tử có thể tự đi xuống được.” Thanh niên dùng sức đẩy gã sai vặt, đột nhiên tầm mắt gã dừng lại một chỗ sau đó cứ dán chặt vào đó, không cách nào dời đi được.
Đẹp, thật sự rất đẹp, trên đời này chưa từng thấy nữ nhân nào đẹp như thế, cùng với nữ nhân gã hay đùa bỡn ở thanh lâu đúng là khác nhau một trời một vực, nếu có thể đạt được hai thiếu nữ kia…
Ngơ ngác há to mồm, thanh niên lau lau nước miếng đang nhỏ giọt rồi lảo đảo bước tới chỗ Dạ Nhược Ly.
Mùi rượu đột nhiên xông vào mũi làm Hỏa Vũ Sa nhướng mày thật sâu, nhìn thấy nam nhân đang đi về phía bọn họ, mắt xếch hiện tia chán ghét, còn không kịp đợi nàng gầm lên thanh niên kia đã ngã phải ngã trái đi tới trước mặt họ.
“Ha ha, hai vị tiểu mỹ nhân, sao bổn công tử chưa từng thấy qua hai nàng?” ánh mắt say mê không ngừng đánh giá Dạ Nhược Ly và Hỏa Vũ Sa sau đó nuốt nước miếng, lại chú ý thấy Hỏa Viêm vung tay lên, nhét ngân phiếu vào hắn nói: “Ngân phiếu này…cho ngươi, hai cô nương này…bổn công tử muốn.”
“Công tử,” gã sai vặt vội vàng lôi kéo ống tay của gã, khẩn trương nói: “Công tử, đây không phải thanh lâu, các nàng cũng không phải là cô nương chốn thanh lâu, công tử không thể…”
“Cút ngay!” Thanh niên không kiên nhẫn cau mày, đẩy gã sai vặt ngã xuống đất: “Đương kim quý phi nương nương là biểu tỷ của bổn công tử, bổn công tử nhìn trúng các nàng là các nàng phải chịu, nếu như các nàng không biết phân biệt tốt xấu bổn công tử sẽ nói biểu tỷ hạ một đạo thánh chỉ, chém cả nhà các nàng!”
Dạ Nhược Ly cười lạnh nhìn thanh niên say khướt trước mặt, chẳng lẽ gã chính là biểu đệ của Vân Tâm Vũ? Quả thật không phải là người một nhà thì không chung một cửa, người có quan hệ với Vân gia có ai là người tốt chứ?
“Đúng đấy, biểu tỷ của Hồng công tử chẳng phải là quý phi nương nương được sủng ái nhất sao, ai dám chống lại Hồng công tử?”
“Tên tiểu tử kia, còn mau không cần ngân lượng rồi cút đi? Đấu với Hồng công tử thì ngươi vẫn còn kém lắm.”
Một đám quần là áo lượt 7 mồm 8 lưỡi nói liên tiếp không ngừng, phần đông khách nhân trong đại sảnh thấy cảnh này không khỏi lắc đầu thở dài.
Đáng tiếc, thật sự rất đáng tiếc, hai vị cô nương kia lại bị Hồng công tử làm hỏng, ai bảo Hồng gia có hậu thuẫn trường đại, có biểu tỷ làm quý phi? Dân chúng bình thường sao có thể đấu với hoàng gia?
“ha ha, hai vị cô nương tốt nhất là nên theo bổn công tử về phủ, bổn công tử sẽ nạp các nàng làm thϊếp, đi theo bổn công tử các nàng sẽ có vinh hoa phú quý hưởng cả đời không hết, không phải nam nhân nào cũng làm được điều này đâu.”
Hồng Phi đắc ý ngửa đầu, lại không nhìn thấy thần sắc ba người trước mặt âm trầm đáng sợ…