Thiên Tài Cuồng Phi

Quyển 1 - Chương 5: Người Thương gia tới

“Ơ, đây không phải là Gia Nhi sao? Ngươi vẫn chưa chết à? Bị đại tiểu thư đánh như thế chúng ta đều nghĩ ngươi sắp chết, đang định đưa tiễn ngươi một đoạn đường đây.” Giọng nói đầy trào phúng truyền vào cửa phòng sau đó một người kiêu ngạo bước vào: “Nếu như ngươi theo hầu đại tiểu thư, chúng ta đã có thể còn nhau hưởng vinh hoa phú quý, ngươi cần gì phải quật cường như thế?”

Nghe những lời như thế, Dạ Nhược Ly cay mày, đi về phía cửa nghe thấy giọng nói tức giận của Gia Nhi: “Các ngươi đều là loại vong ân phụ nghĩa, các ngươi quên rằng phu nhân đối xử với các ngươi như thế nào sao? Nhất là ngươi Thanh Linh, nếu không phải lúc trước phu nhân cứu ngươi từ tay đại tiểu thư thì có lẽ ngươi đã bị đánh chết rồi, bây giờ phu nhân gặp khó khăn các ngươi lại đi theo làm chó cho đại tiểu thư, các ngươi không sợ phụ lòng phu nhân sao?”

“Làm càn!” Sắc mặt Thanh Linh lạnh lẽo, híp con ngươi, hừ lạnh một tiếng: “Tiện nhân, ngươi vừa nói ai là chó? Hôm nay ta thay mặt đại tiểu thư sẽ giáo huân ngươi cho tốt.”

Dứt lời, bàn tay giơ lên , hướng về phía Gia Nhi mà đánh tới, trong chớp mắt có một bàn tay nắm lấy tay Thanh Linh sau đó bàn tay bé nhỏ rơi vào má Thanh Linh phát ra một tiếng thanh thuý.

“Ba!”

Dạ Nhược Ly sẳng giọng, gạt tay Thanh Linh: “Người của ta, không đến phiên ngươi giáo huấn!”

Nhất thời, tất cả mọi người dùng ánh mắt lạ lẫm nhìn Dạ Nhược Ly, đó là Nhị tiểu thư yếu đuối? Vì sao nàng ta lại thay đổi hoàn toàn như thế?

“Ngươi….” Thanh Linh bụm lấy gương mặt đỏ bùng, cắn chặt răng, không cam lòng gào thét: “Ngươi còn tưởng người là Nhị tiểu thư của phủ tướng quân sao? Thừa tướng đã chết, hoàng hậu và thái tử đã bị phế, bây giờ ngươi cái gì cũng không phải, ngươi dám đánh người của đại tiểu thư sao?”

Đôi mắt sắc lạnh đảo qua Thanh Linh, Dạ Nhược Ly giơ chân, đạp vào bụng Thanh Linh một cái thật mạnh.

“Phanh!”

Ngay lập tức Thanh Linh bay ra bên ngoài, nằm trên mặt đất ôm bụng lăn qua lăn lại, mồ hồi lạnh ứa đầy trán, đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Dạ Nhược Ly. Những người còn lại sợ choáng váng, đứng ngây người nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn như xinh đẹp kia.

“Có bãn lĩnh người có thể đưa Vân Tâm Vũ và Vân Lan tìm ta.” Dạ Nhược Ly cười lạnh một tiếng, quần áo tung bay trong gió, toàn thân phát ra cỗ cường khí bá đạo, nghiêm nghị quát: “Bây giờ lập tức cút hết cho ta!”

Nói xong, mọi người chạy như bay, giống như phía sau có quỷ đuổi theo, Thanh Linh nâng bước đi, con ngươi mang theo tia hung ác đảo qua Dạ Nhược Ly, đôi tay trắng như phấn nắm chặt mang theo tia tức giận rời khỏi, trong lòng thầm nghĩ nỗi nhục ngày hôm nay ả nhất định phải đòi lại.

“Tiểu thư….” Sau khi mọi người đi khỏi, Gia Nhi nhìn Dạ Nhược Ly cảm thấy tiểu thư hành động quá khốc liệt rồi, nàng sung bái tiểu thư nhà nàng mất rồi.

“Gia Nhi, ngươi đã thay ta canh chừng một đêm rồi nên về nghỉ ngơi đi!”

“Vâng, tiểu thư.” Gia Nhi chớp mắt, trong lòng lộ vẻ nghi hoặc: “Thật kì lạ, ngày hôm qua tiểu thư cho đan dược trong thân thể cảm thấy vô cùng sung sức, rõ ràng cả đêm không ngủ nhưng lại không có thấy mệt mỏi…”

Dạ Nhược Ly cười nhạt không trả lời, nàng biết rõ nàng đã lộ tài năng, chỉ là Dạ Nhược Ly không thể để bản thân chịu uỷ khuất, nếu cho nàng cơ hội lần nữa, nàng cũng sẽ làm như thế. Nàng cũng không thể chính thức trở thành Vân Vãn Ca, dù lúc trước Vân Vãn Ca có tính cách như thế nào thì nàng – Dạ Nhược Ly cũng chỉ là Dạ Nhược Ly mà thôi, nàng cũng không thể vì sợ người khác có nghi ngờ mà thay đổi tính cách của mình.

Dạ Nhược Ly nhìn trời xanh thở dài, cũng đến lúc nghĩ cách rời khỏi phủ tướng quân rồi…

Đại sảnh.

Vân Lan bưng ly trà trên bàn lên, nhẹ nhàng thổi tan khí nóng bốc lên, uống một ngụm, chậm rãi để lại chỗ cũ, ngẩng đầu lên trên môi nở nụ cười: “Không biết gia chủ của các ngươi đem theo bao nhiêu bạc?”

Nam tử trung niêm vuốt vuốt chiếc nhẫn trên tay , bờ môi nở nụ cười yếu ớt: “Ngân phiếu ta đã mang tới, hôm nay sẽ trao đổi nhưng gia chủ nói lần này mua bán không chỉ tôn phu nhân mà còn cả Vân Vãn Ca phấn điêu ngọc mài vô cùng đáng yêu, lớn lên nhất định sẽ trở thành mỹ nhân khuynh thành, cho nên…”

Trong vạt áo móc ra một đống ngân phiếu đặt lên bàn, câu sau của hắn Vân Lan hiểu rõ.

“Chỉ cần ngươi đem tôn phu nhân và tiểu thư giao cho chúng ta, Thương gia sẽ giúp ngươi trong chuyện đấu giá viên thuốc của gia tộc Nam Cung.”

Nhìn thấy vẻ do dự của Vân Lan, nam tử trung niên thêm động lực để hắn quyết định, vì đang phân vân nên Vân Lan không hề nhìn thấy sự khinh thường và lãnh ý của đối phương.

“Tốt, thành giao!” Vỗ bàn, Vân Lan đi về phía nam tử trung niêm xoè bàn tay, cười vang: “Ha ha, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ!”

“Hợp tác vui vẻ!” Nam tử trung niên cười tay hắn, trong ánh mắt lộ vẻ thâm thuý cùng một tia rét lạnh, đáng tiếc Vân Lan đang hưng phấn không hề để ý đến sự khác thường này: “Bây giờ nên đưa ta đi gặp tôn phu nhân rồi chứ? Gia chủ ta đang chờ phu nhân về, ta muốn nhìn một chút mỹ nhân đệ nhất có hình dáng như thế nào.”

Vân Lan thu hồi vẻ vui mừng, làm động tác mời, dẫn nam tử trung niên bước về phía hậu viện. Hậu viện là nơi ở của phu nhân, nhìn thấy nam tử không rõ thân phận ở đây ai cũng hết sức ngạc nhiên.

Lúc này, ở Tây Sương phòng có một nữa tử ngồi bên cửa sổ nhìn trời xanh. Chỉ thấy nữ tử da tráng nõn nà, lông mày lá liễu, mặc áo tơ màu trắng, trên cổ trắng noãn có đeo một miếng ngọc bội, ánh nắng ban mai lọt vào, nàng ngồi giữa như tiên tử giáng trần,chỉ là đôi lông mày lộ vẻ ưu thương, làm lòng người thương tiếc không thôi.

Vân Lan đẩy cửa bước vào, nhìn thoáng qua mỹ nữ tuyệt sắc vẻ lãnh khốc xoẹt qua tia hoảng hốt. Nữ nhân này không hổ danh là đệ nhất mỹ nữ, chỉ là ngoại trừ đêm hôm đó hắn không thể chạm vào người nàng, không phải là hắn không muốn, mỹ nhân như thế ai có thể khống chế được du͙© vọиɠ? Căn bản là Lam Hinh không cho hắn đυ.ng vào,

Nếu Lam Hinh không phải là con gái Lam thừa tướng, hắn sẽ không nữ tử tuyệt sắc này đem bán, đáng tiếc chỉ cần nhìn thấy nàng hắn sẽ nhớ tới đêm đó hắn đã giở mưu kế thế nào để có được vị trí hiện tại, sự tồn tại của nàng lại đem đến sự sỉ nhục cho hắn nên từ nay về sau Lam Hinh phải biến mất.