Editor: May
Phác thảo màu vàng, một đầu tóc dài như thác nước rơi lộn xộn, chảy trên vai.
Bả vai tơ tằm ở trong trận gió lốc hôn nồng nhiệt vừa rồi không cẩn thận rơi xuống, nửa che khép hờ kinh ** diễm trước ngực.
Mắt đen của Hoàng Phủ Bạc Ái chợt sâu, cứng rắn xoay mặt đi.
Cứ như nếu liếc mắt nhìn nhiều thêm một cái, phỏng chừng hôm nay anh thật sự không cần đi làm, nhất định làm cô cả ngày không xuống giường được**.
Hoàng Phủ Bạc Ái hít sâu một hơi, đè nặng ước số kêu gào tà ác bá đạo trong thân thể, âm sắc lãnh mị nhiễm tìиɧ ɖu͙©,
“Tiểu yêu tinh……”
Lại giống như trừng phạt nhéo một phen thật mạnh ở trên mông phấn vểnh lên của cô.
Thịnh Vị Ương hung hăng trừng mắt, cực kỳ bất mãn, rõ ràng chính là anh bảo em hôn anh mà!
Nhưng nhìn ở trong mắt Hoàng Phủ Bạc Ái, ánh mắt kia mị như tơ, bộ dáng doanh doanh xinh đẹp, muốn bao nhiêu dụ người liền có bấy nhiêu dụ người!
……
Hầu kết Hoàng Phủ Bạc Ái lăn lộn một chút, còn tiếp tục nữa anh thật sự sẽ không nhịn được **!
Nhanh chóng quay người lại, nhẹ ném thân thể cô gái nhỏ nâng ôm trong lòng ngực lên trên giường.
Sau đó kéo chăn tơ tằm qua, gói kín mít kỹ lưỡng, chỉ để lại cái đầu ở bên ngoài, đè nặng hô hấp dồn dập,
“Tiểu Vị Ương, hiện tại còn sớm, em lại tiếp tục ngủ một lát đi, tỉnh rồi đi xuống ăn bữa sáng, anh bảo mẹ Trương nấu cháo gạo kê cho em, đã mua bánh bao nhỏ chiên về rồi, ở trong tủ giữ ấm.”
---
Bánh bao chiên là đêm qua lúc cô ngủ mơ mơ màng màng nói ra, không nghĩ tới tên này lại có hể để trong lòng rồi.