Editor: May
Quý Diệc Thừa cũng vẫy tay với Iris,
“Công chúa, mau tới đây, ngồi bên cạnh oppa đi, trợ hỏa!”
Tập thể phun.
Còn oppa đi ~~~
Sau đó, Iris an vị giữa Quý Diệc Thừa và Sở Nam Xuyên.
……
Mọi người lại tiếp tục bát quái về một đôi nào đó không ở hiện trường.
Thịnh Vị Ương hỏi trước tiên,
“Sao Lôi thiếu và Tiểu Ý còn chưa trở về? Trời đã tối rồi.”
Ngoài biệt thự, ánh đèn trong vườn hoa hoa lệ thắp sáng, phản chiếu ánh trăng trắng vụn đầy đất, cực kỳ mê người.
Mắt đen của Hoàng Phủ Bạc Ái tà quang lưu chuyển, nhéo nhéo tay nhỏ của cô,
“Nói không chừng sẽ không trở lại.”
“Trực tiếp trở về căn cứ tình yêu của bọn họ.” Quý Diệc Thừa ra bài, “Bảy vạn.”
Sở Nam Xuyên sờ bài, nói tiếp,
“Hai người thiên lôi đυ.ng địa hỏa, chạm vào là nổ ngay!”
Kỳ Mộ Phi nhàn nhạt một câu,
“Rốt cuộc Lôi Lôi của chúng ta nghẹn nhiều năm như vậy, nói không chừng đêm nay là có thể làm ra một Tiểu Tiểu Lôi rồi!”
Tiểu Tiểu Lôi ~~~
Trong đầu tập thể bắt đầu não bổ hình ảnh đại lôi nổ tiểu lôi, một đám đàn ông ảo tưởng tà ác các loại.