Editor: May
Kỳ Mộ Phi thực khoe khoang nhướng mày,
“Nói giỡn.”
Anh có ngu xuẩn như vậy sao? Chính mình không biết, chẳng lẽ không biết hỏi người khác sao?
Kỳ Mộ Phi lại nhìn về phía Hạ Mộc Cẩn, Hạ Mộc Cẩn hô một tiếng “Kỳ tổng”, không biết vì sao, bộ dáng cả người thoạt nhìn rất hoảng loạn.
Trong miệng Nam Tiểu Tố ăn rất đáng yêu, lại lấy một cái cho Hạ Mộc Cẩn, nhíu nhíu mày,
“Hoa Hoa, cậu ở chỗ này đợi người sao?”
“Tớ……”
Đột nhiên, trong công viên trò chơi trẻ em cách đó không xa truyền đến một đạo tiếng nói non nớt,
“Mẹ……”
Bả vai Hạ Mộc Cẩn chấn động, giương mắt nhìn lại.
Nam Tiểu Tố và Kỳ Mộ Phi cũng cùng nhau quay đầu nhìn lại theo, sau đó, đồng tử hai người đồng thời phóng đại, nháy mắt thạch hóa thành pho tượng Venus.
……
Nhìn đứa bé trai Hạ Mộc Cẩn nắm trong tay, mày rậm mắt to, khuôn mặt nhỏ phấn bạch, non nớt trong sáng, bộ dáng nhỏ tinh xảo cực kỳ soái khí, cũng cực kỳ giống vị thiếu gia tổng tài nào đó khiến cho muôn vàn thiếu nữ hoa ** si.
Không sai, Sở thiếu thành phố E, Sở Nam Xuyên.
Quả thực khắc ra từ một khuôn mẫu!
Sau khi đại não Nam Tiểu Tố chập mạch chừng năm phút đồng hồ, rốt cuộc nhịn không được hút ngược một ngụm khí lạnh, giọng nói trực tiếp âm cá heo vυ't cao, khó có thể tin rít gào hỏi,
“Hoa Hoa, đây…… đây là con trai của cậu!!”