Editor: May
Nam Tiểu Tố không nghĩ tới Kỳ Mộ Phi sẽ xoa đầu của mình, lập tức, thật giống như hệ thống thần kinh trung khu đột nhiên đã chịu mười vạn phục dòng điện cao thế kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mức.
Cả người ngơ ngác giật mình ở nơi đó, nhìn Kỳ Mộ Phi.
Dưới ánh mặt trời ---
Ngũ quan anh tuấn mạ lên màu vàng nhàn nhạt, hơi nhướng mi, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô, môi mỏngmàu đỏ nhạt, giống như dương một độ cung ý cười.
Đó là……** sủng nịnh!
Nam Tiểu Tố lại có thể nhất thời nhìn đến mê đắm, chờ khi cô phản ứng kịp, Kỳ Mộ Phi đã đi lên bậc thang bên đường cái, đi đến đường dành riêng cho người đi bộ ở bên cạnh.
Nam Tiểu Tố sửng sốt, ngưng mi, hô lớn,
“Kỳ Mộ Phi, anh nha đi chỗ nào đó?”
……
Kỳ Mộ Phi nghe được tiếng la của Nam Tiểu Tố, quay đầu,
“Tôi không phải nói với em rồi ư, đi mua cho em ly nước.”
“Ách……”
Khóe mắt Nam Tiểu Tố kéo một cái, vừa rồi cô thật sự nhìn Kỳ Mộ Phi nhìn đến si ngốc ư? Lại có thể anh nói chuyện với cô mà cũng không nghe thấy!
Ở trong lòng rít gào rống lần thứ tám trăm, tuyệt đối không thể hoa si giống như Tiểu Ương Tử kia nha……
Bên bể bơi lộ thiên của biệt thự, Thịnh Vị Ương đang khom lưng đảo giá nướng, thình lình đánh một cái hắt xì thực vang dội.
……