Editor: May
Thịnh Vị Ương đi ra từ trong phòng tắm, mặc lỏa váy ngủ dây đeo màu trắng.
Cẳng chân và cánh tay mê người lỏa lộ ở trong không khí, da thịt bóng loáng đến giống như trẻ con, cực kỳ non mịn.
Thịnh Vị Ương cười cong cong, cũng may chú Tiêu cho cô những thuốc mỡ kia, cô bôi một tuần, tất cả những vết roi lại có thể đều biến mất.
Còn có mắt cá chân của cô, đều nói thương gân động cốt một trăm ngày, không nghĩ tới nhanh như vậy cô liền có thể đi lại bình thường, thật không hổ là “Y quỷ”!
Nhưng mà quỷ ấu trĩ nào đó lại không may mắn như vậy, dù sao cũng trúng ba phát, tuy rằng không tổn thương đến xương cốt, nhưng mỗi ngày đều bị bà xã nhà mình trông giữ, không cho phép nhảy nhót khắp nơi.
Thịnh Vị Ương vốn dĩ học chính là tài chính chuyên nghiệp, vì thế ở nhà kiêm chức làm thư ký tổng giám đốc
Chỉ là, Hoàng Phủ Bạc Ái cũng vui, ước gì mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn thấy cô.
……
Chậu Thịnh Vị Ương bưng trong tay, đựng đầy nước ấm áp và khăn lông, đi đến bên giường,
“Ba tuổi, ngồi dậy lau mình một chút.”
Bởi vì miệng vết thương của Hoàng Phủ Bạc Ái còn chưa thể đυ.ng vào nước, cho nên buổi tối mỗi ngày đều là Thịnh Vị Ương giúp anh “tắm” như vậy.
Hoàng Phủ Bạc Ái nửa dựa vào trên giường, đột nhiên vừa nhấc đầu, con ngươi đen nhánh thẳng tắp trừng mắt nhìn Thịnh Vị Ương, vẻ mặt tức giận muốn ném hư đồ,
“Bà xã, anh muốn tắm rửa!”
Nói xong, lại cực kỳ không hài lòng gãi gãi tóc dính trên trán của anh, nhíu khóe mắt lật bốn mươi lăm độ về phía trước, gương mặt gợi cảm phủ lên đỏ hồng tức giận.
Biểu tình kia, quả thực muốn có bao nhiêu ghét bỏ liền có bấy nhiêu.