Editor: May
Mặc dù nội tâm con báo nhỏ của anh bưu hãn hơn nữa, biểu hiện đến nhẹ nhàng hơn nữa, nhưng vừa rồi, một khắc anh hỏi cô kia, ánh mắt đột nhiên lập tức liền trống rỗng.
Anh liền biết.
Cô sợ hãi.
Thậm chí, đến chính Thịnh Vị Ương cũng không có ý thức được.
……
Hoàng Phủ Bạc Ái ôm cô, để thân mình nho nhỏ của cô ghé vào trong lòng ngực của mình, thế cho nên có thể cảm nhận được áy náy nhảy lên trong l*иg ngực của nhau.
Bỗng nhiên, Hoàng Phủ Bạc Ái cảm giác được ngực ẩm ướt ấm áp một trận, trong lòng tê rần, càng thêm trìu mến ôm chặt cô.
Nước mắt này, từ khi cô tỉnh lại tìm anh, phỏng chừng liền tích góp lại.
Trong lòng ngực, cô gái nhỏ càng khóc càng thương tâm, vừa mới bắt đầu cổ họng còn hu hu trầm thấp, chậm rãi càng ngày càng kích động, đến cuối cùng lại có thể trực tiếp ô ô gào lớn, bả vai nhỏ còn đáng thương run lên run lên.
Thịnh Vị Ương vừa nhấc đầu, vừa định nói chuyện, cái mũi khóc đến đỏ rực chảy một đống nước mũi lớn.
“Tách”! vỡ tan……
Sau đó vật thể ướŧ áŧ sền sệt không rõ nào đó, theo lỗ mũi chảy xuống.
Thịnh Vị Ương, “……”
Khuôn mặt nhỏ khóc lóc viết hoa một từ 囧(╯□╰).
……
Khóe môi Hoàng Phủ Bạc Ái chợt nhếch lên, ánh mặt trời, dưới mí mắt tà mị bao phủ một tầng ảnh mê người nhàn nhạt, toàn là ** sủng nịnh, ôn nhu đến giống như muốn nhu hóa cô.