Editor: May
Ánh mắt lãnh trách của Hoàng Phủ Bạc Ái càng thêm châm chọc, nổ liền nổ, lại lặp lại lần nữa,
“Người phụ nữ của tôi đâu!”
Từ khi bước lên thuyền anh đã bắt đầu quan sát, cho tới bây giờ liền phát hiện, Brian có ít nhất sáu thủ hạ, trong đó hai người ở hai bên trái phải của Brian.
Dư lại bốn người, phân biệt ở trong một góc hắc ám bốn phía chung quanh hắn ta, cầm súng, thẳng tắp nhắm ngay đầu anh.
Hơn nữa, trên chiếc du thuyền này, đều bố trí khắp nơi!
Hoàng Phủ Bạc Ái còn chú ý tới, Brian đứng phía trước, có một đồ vật bị miếng vải đen che lại, thoạt nhìn rất lớn, hình như tương tự cái rương hình vuông.
……
Brian hơi nhướng mày, khẽ thở dài,
“Thật sốt ruột, mở ra đi!”
Khóe môi đỏ thắm giơ lên một độ cong nụ cười như có như không, hơn nữa khí chất vẻ mặt u buồn kia, nhìn qua cực kỳ quỷ dị!
Sau đó, chỉ nghe thấy “Rầm” một tiếng, trước người Brian, miếng vải đen che trên thứ kia bị xốc lên.
Cả người Hoàng Phủ Bạc Ái cứng đờ!
“Vị Ương!”
Trong nháy mắt, giống như bị gắt gao nghẹn ở cổ họng, gần như không thở nổi! Lửa giận cả người đang điên cuồng…… Thiêu đốt!
……
Dưới mảnh vải đen bị xốc lên kia, là một chiếc l*иg hình vuông thật lớn chế tạo bằng sắt.
Cô gái nhỏ anh yêu nhất, thân mình nhỏ xinh cuộn tròn ở trong một góc l*иg sắt, hai tay hai chân đều dùng xích sắt khóa lại.