Editor: May
Tóc dài xinh đẹp rơi tán loạn, lại không che được gương mặt bị tát đến sưng đỏ kia, khóe môi còn chảy máu.
Cuộn tròn nằm ở nơi đó, tựa như búp bê vải bị chà đạp tàn nhẫn, ném ở một bên.
Đáng thương, bất lực……
……
Vị Ương, Vị Ương……
Hô hấp của Hoàng Phủ Bạc Ái cứng lại, sắc mặt trắng đến đáng sợ!
Ngực, trái tim giống như bị vuốt sắt lạnh băng gắt gao nắm chặt, chợt, dùng sức, giống như…… dập nát!
Đau!
Đau đến anh thậm chí không thể hô hấp!
Mỗi một khối huyết nhục cả người đều giống như bị ma quỷ căn nuốt, độc theo máu ở trong thân thể tùy ý chơi đùa lan đi!
Hoàng Phủ Bạc Ái liều mạng đè nén tức giận điên cuồng muốn ném điện thoại đi, run rẩy ấn tay xuống dãy số không biết!
……
Điện thoại đả thông, nhưng một tiếng lại một tiếng "tút", giống như là thiết chùy, một chùy lại một chùy đánh mạnh vào ngực anh!
Như muốn…… nổ tung!
Ước chừng nửa phút qua đi, điện thoại rốt cuộc được người tiếp. Chợt, Hoàng Phủ Bạc Ái điên cuồng rống giận cuồng lệ,
“Brian, mày mẹ nó đã làm gì cô ấy hả!!”
Ánh đèn mơ hồ, Brian ngồi ở một bên, ánh đèn dừng ở trên sườn mặt anh tuấn kia, lại có thể vô cùng yêu dã, càng đáng sợ chính là, còn lộ ra một loại biếи ŧɦái.