Editor: May
Thân ảnh quỷ quyệt của người đàn ông chiếu vào trên vách tường, theo đó lại quất mấy roi!
Thịnh Vị Ương chỉ có thể nghiêng người, không cho roi rơi ở trên người, cho nên sau này tất cả mấy roi này đều dừng ở trên đùi và trên cánh tay.
Xé rách ống tay áo và quần, tất cả đều bị chảy ra máu nhiễm hồng! Hơn nữa tóc dài màu đen kia xốc xếch tản ra, thoạt nhìn đặc biệt…… chật vật!
Cuối cùng Thịnh Vị Ương không nhịn được, gắt gao nhắm mắt lại, đau đến thậm chí có loại cảm giác cô sắp chết! Cũng sắp nắm rách chăn ẩm ướt!
Cả người nóng rát đang nổ tung, hoàn toàn không thể khống chế co rút run rẩy, đầu cao ngạo cũng rốt cuộc vô lực buông xuống.
---
Trong miệng tất cả đều là máu, cường ngạnh nghẹn ở trong cổ họng, phun không ra, càng không nuốt xuống được……
Nhưng mà, cô vẫn không thể chết được, cô còn chưa muốn chết.
Emp vừa mới đồng ý cô và ba tuổi ở bên nhau, cô còn chưa đi đưa cơm trưa tình yêu cho ba tuổi, cô còn muốn cùng ba tuổi đi du lịch, còn có……
……
Thịnh Vị Ương phát hiện, giờ phút này, suy nghĩ trong đầu cô tràn ngập đều là Hoàng Phủ Bạc Ái.
Rất nhớ ôm ấp ác bá lại ôn nhu kia của anh, cứ như vậy gắt gao ôm cô, bảo hộ anh ở trong lòng ngực, tựa hồ muốn khắc anh vào trong cốt nhục.
Cô là của anh, ngay cả mang giày cao gót mài mắt cá chân anh cũng không cho phép.
Bỗng chốc, cái mũi Thịnh Vị Ương đau xót, quỷ ấu trĩ, có phải anh còn ở công ty không, còn chưa phát hiện không thấy em không?
Brian thấy Thịnh Vị Ương dù hắn ta quất như thế nào cũng không có giãy giụa, biểu tình phấn khởi chợt lạnh lùng, phẫn nộ quăng roi da.
Thịnh Vị Ương đến sức lực ngẩng đầu cũng không có, quả nhiên, cô đoán không sai, Brian là biếи ŧɦái, thấy cô thống khổ hắn ta liền hưng phấn.