Editor: May
Hoàng Phủ Thí tức giận đến cái mũi đều lệch!
Tiểu súc sinh lại có thể còn mắng ông là ông già?
Hoàng Phủ Thí đập bàn một cái, đường nét tuyệt mị vặn vẹo đến ngũ quan dữ tợn, nhảy lên quát,
“Một tiểu súc sinh như mày mà dám diệt lão tử của mày à?”
Hoàng Phủ Bạc Ái lệ thanh hiển hách,
“Tôi dám!”
Mẹ nó!
Tiểu súc sinh này lại thật đúng là dám trả lời ông!
Quả nhiên là con của ông ta! Có can đảm!
Dựa vào **! Không đúng! Tiểu súc sinh này là muốn nã pháo với ông ư!
Đột nhiên ý thức được điểm này, Hoàng Phủ Thí lại cảm thấy trong thân thể một cổ lửa “soạt soạt soạt” nhắm thẳng nhảy lêи đỉиɦ đầu! Tức giận đến tóc đều run rẩy dựng thẳng lên!
……
“Tiểu súc sinh!” Trên trán Hoàng Phủ Thí bạo khởi gân xanh nhảy lên, “Mày dám diệt lão tử? Lão tử đập chết mày chết!”
Giọng nói Hoàng Phủ Bạc Ái lạnh hơn, không dung tha,
“Trước đưa vợ của tôi về đã!”
“Vợ mày t/m/d sớm đã đưa cơm trưa tình yêu cho mày rồi, mày phát tính tình với lão tử làm gì!” Giọng nói Hoàng Phủ Thí chợt bạo rống.
Hoàng Phủ Bạc Ái sửng sốt,
“Ông nói cái gì?”