Editor: May
Hai người phụ nữ lại đi dạo trung tâm thương mại một vòng, đồ muốn mua đều mua, đang chuẩn bị cùng đi uống nước.
Đột nhiên, phía sau truyền đến một đạo giọng nữ bén nhọn,
“Thịnh Vị Ương!”
……
Thịnh Vị Ương xoay người, hơi ngưng mi.
Trước tủ kính ngoài cửa hàng thời trang, Thịnh Mạt Ly một thân yêu khí trang điểm đậm, váy dài đến bắp đùi hận không thể đều có thể thấy qυầи ɭóŧ bên trong, trên mặt càng là trang điểm đậm, sắc mặt nghiêm chỉnh dữ tợn hung hăng trừng mắt nhìn cô.
Nam Tiểu Tố chợt nổi giận, chán ghét đến cực điểm mắng nhiếc,
“Thật đặc biệt sao, đen đủi! Sao lại đυ.ng phải tiện nhân này!”
Thịnh Vị Ương cái gì cũng chưa nói, lôi kéo Nam Tiểu Tố muốn đi, lại không nghĩ rằng Thịnh Mạt Ly đột nhiên xông lên, giọng nói bén nhọn càng thêm chói tai,
“Cô mắng ai tiện nhân hả!”
Nam Tiểu Tố đang chuẩn bị bảo vệ Thịnh Vị Ương, bảo vệ hài hước nào đó liền chắn ở trước mặt Thịnh Vị Ương đầu tiền, sắc mặt lạnh lẽo.
Dám động vào thiếu phu nhân của nhà bọn họ, chỉ một chữ, chết!
Nam Tiểu Tố rất khí phách khoanh tay trước ngực, lạnh lùng cười nói,
“Quả nhiên kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, thắng lại vô số tiện nhân a!”
……
Sắc mặt dữ tợn của Thịnh Mạt Ly càng khó coi, giận trừng mắt nhìn Thịnh Vị Ương,
“Thịnh Vị Ương, cô xem cô đã kết giao bạn bè gì vậy! Cô ta lại dám mắng tôi! Cô kêu cô ta nhanh chóng xin lỗi cho tôi! Bằng không --”
“Bằng không như thế nào?”
Bỗng chốc, Thịnh Vị Ương nhàn nhạt mở miệng, ngưng mắt cười khẽ.
“Bằng không tôi không tha cho cô ta!” Thịnh Mạt Ly lại bén nhọn kêu.
Nam Tiểu Tố liền khinh bỉ, tròng mắt đều không muốn nhìn.
Người phụ nữ này quả thật là đầu bị lừa đá bẹp hay là bệnh tâm thần phát tác! Lại có thể cho rằng Tiểu Ương Tử sẽ nói chuyện giúp mình? Còn không tha cho cô?