Editor: May
Chẳng lẽ anh nói không nói với cô thì cô liền không biết tiếp tục hỏi ư? Không biết vừa rồi anh là cố ý nói như vậy sao!
Phòng sách, vị thiếu gia kiêu ngạo nào đó đang mang tia chớp khắp người nhìn trời rít gào g~~~
Con báo nhỏ đáng chết, mỗi lần đều là lão tử dỗ em! Liền không biết dỗ lão tử một lần ư! Lão già thúi nói không sai, quả nhiên là đồ vong ân bội nghĩa không tim không phổi!
Hoàng Phủ Bạc Ái hung hăng vung cánh tay một cái, thật là tức chết anh! Tức chết anh! Tức giận đến tâm đều đau!
……
Bỗng nhiên, cô gái nhỏ lại giống như con mèo con thò đầu vào.
Hoàng Phủ Bạc Ái lạnh lùng hừ một tiếng, không được tự nhiên quay người đi, khẩu thị tâm phi mắng cô,
“Cút đi! Lăn đi tìm khuê mật của em đi, anh một chút cũng không muốn nhìn thấy em! Em - người phụ nữ không tim không phổi!”
“Ba tuổi,” Thịnh Vị Ương cong vểnh miệng nhỏ, “Anh nghĩ muốn quà sinh nhật gì?”
“Mệt lão tử……” Vị Bạc Ái thiếu gia nào đó còn đang lẩm bẩm mắng, bỗng nhiên khóe môi cứng đờ, đột nhiên quay đầu!
Thấy cô gái nhỏ cười đến mắt xinh đẹp càn rỡ, tựa như trăng non cong cong, cực kỳ xinh đẹp,
"Không phải sinh nhật của anh sắp tới rồi sao?”
Thịnh Vị Ương lại nghịch ngợm nghiêng nghiêng đầu.
Hoàng Phủ Bạc Ái lại có thể đỏ mặt, đường nét hoa lệ nổi lên một tầng ánh sáng hồng vui sướиɠ,
“Sao em lại biết?”
Thịnh Vị Ương rất khoe khoang giương cằm lên,
“Chuyện này cũng không biết, sao còn làm vợ của anh được?”
Cô là mấy ngày hôm trước nghe hai người Bạc Tứ và Bạc Tuyển nói, nói sinh nhật của quỷ ấu trĩ sắp tới rồi.
……
Không chờ Hoàng Phủ Bạc Ái nói chuyện, Thịnh Vị Ương lại chớp chớp mắt tiếp tục nói,
“Thôi, dù sao anh cái gì cũng không thiếu, đắt tiền em lại mua không nổi, vẫn là tự em nhìn rồi làm là được.”