Editor: May
Hoàng Phủ Bạc Ái lại có thể ngoan ngoãn cúi đầu xuống, cúi lỗ tai xuống.
Thịnh Vị Ương lay đầu anh, móng vuốt hơi run lên hạ xuống, thật ra cô cũng rất khẩn trương, cho nên mới cố tình tránh đi đôi mắt sáng quắc của anh.
Cái miệng nhỏ ghé vào bên tai anh, lúc này mới nói,
“Ừ, ba tuổi, anh liền nghe cho kỹ.”
Hoàng Phủ Bạc Ái vừa định ngẩng đầu, lại bị cô gái nhỏ càng ôm chặt cổ, không cho anh lộn xộn.
“Lần trước phụ hoàng nhà anh cho em ba ngàn vạn, để em ly hôn với anh, lúc ấy em trả lời nói ba ngàn vạn không đủ, đến thêm tiền.
Sau đó E hỏi em thêm bao nhiêu, em liền nói giá trị hạnh phúc nửa đời sau của con trai ngài ấy nhiều bao nhiêu liền tăng thêm bấy nhiêu.
Ba tuổi, những chuyện này anh hẳn là đều nghe được chứ”
Hàm dưới người đàn ông cứng đờ hơi gật một chút.
Thịnh Vị Ương lại hít sâu một hơi, gắt gao vuốt ve thân thể, nhịp tim trong ngực càng thêm kịch liệt,
“Trước khi đi E ngược lại hỏi em, nếu ông ấy giao hạnh phúc nửa đời sau của anh cho em, em có dám nhận hay không.”
Cảm nhận được sống lưng lạnh băng của người đàn ông chợt chấn động một chút, “Ông ta”
Bên tai, tiếng cười càn rỡ như chuông bạc của cô gái nhỏ vang lên,
“Tuy rằng ác ma anh bá đạo, bạo lực thô lỗ, kiêu ngạo tự kỷ, ấu trĩ độc miệng, tâm nhãn còn nhỏ hơn phụ nữ, động một chút liền tức giận lung tung, còn mỗi ngày mắng em dại dột giống heo, toàn thân chính là một thể tập hợp yêu nghiệt biếи ŧɦái
Nhưng anh lại không biết xấu hổ tỏ tình với em, xem ở trên phân thượng anh tội nghiệp như thế, em liền miễn cưỡng miễn cưỡng thu nhân anh, miễn cho anh lại đi ra ngoài tai họa hại người khác.”