Editor: May
Giấc ngủ của Hoàng Phủ Bạc Ái luôn rất cạn, nhưng kể từ khi có cô ngủ ở bên gối, không nghĩ tới lại có thể hơi cải thiện được một chút.
Ngủ đến sau nửa đêm, Hoàng Phủ Bạc Ái lại bỗng nhiên mơ hồ cảm giác được trong lòng ngực trống trơn, lúc này mới phát giác con báo nhỏ nhảy ra ngoài.
Khi anh xuống giường, đi đến ngoài cửa phòng tắm, lại nhìn thấy một màn như vậy.
Cô ghé vào bên bồn tắm, thân mình nhỏ xinh bọc lung tung áo ngủ của anh, bởi vì vạt áo quá dài còn rơi ở trên sàn nhà.
Bởi vì lo lắng nhẫn sẽ cuốn đi theo nướ, cho nên cô cũng không có xả nước trong bồn tắm, mà là cầm ly pha lê, níu lấy mép bồn tắm, dẩu mông, cường ngạnh một ly một ly múc tất cả bọt trắng trong nước tắm ra ngoài.
Cô chuyên chú nỗ lực tìm kiếm chiếc nhẫn đã mất kia như vậy, thậm chí cũng không có nhận thấy được anh đã đứng ở ngoài cửa nhìn cô.
Một khắc đó --
Giống như có thứ gì đó, không nghiêng không lệch, không nhẹ không nặng, đυ.ng vào nơi nào đó mềm mại nhất, tràn đầy cảm động tự nhiên……
Anh lại có thể luyến tiếc gọi cô, liền tùy ý cô đi.
Nhưng mà, sau đó anh liền hối hận, không nghĩ tới cô lại có thể ngồi xổm ở chỗ đó tìm suốt một tiếng! Suýt liền túm cô ra từ trong phòng tắm rồi →_→……
……
Nhìn bộ dáng cười đến khoe khoang của cô, Hoàng Phủ Bạc Ái cũng không tự chủ được câu môi, còn cố ý lạnh lùng mỉa mai nói,
“Thịnh Vị Ương em nghe thấy tôi nói không, lại đánh mất tôi gϊếŧ em!”
“Ừ!” Thịnh Vị Ương cũng không đấu võ mồm với Hoàng Phủ Bạc Ái.
Vươn tay phải từ trong lòng ngực anh, giơ lên cao cao, ánh mặt trời màu vàng xuyên qua khe hở ngón tay, tán loạn ở trên gương mặt cười duyên xinh đẹp kia, cô nhìn nhẫn trên ngón áp út--
“Ba tuổi, anh tìm được ở đâu!
Tôi tìm ở trong bồn tắm rất lâu cũng không tìm được!”
Dù sao đều đã bị anh biết, vậy nói ra cũng không hề gì.