Tịch Giản Cận liền cúi đầu, hung hăng mà cắn môi của cô, cô bị đau, đột nhiên mở mắt, sau đó cảm giác được phía dưới truyền đến cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ, càng mãnh liệt khôn cùng.
Giọng Bạc Sủng Nhi cũng khàn, Tịch Giản Cận còn không chịu buông tha cô.
Lực đạo một chút so với một chút càng tàn nhẫn hơn.
Bạc Sủng Nhi đến cuối cùng, bị anh làm khổ ddeesn mức phải cầu xin tha thứ, Tịch Giản Cận lúc này mới lưu luyến không rời kết thúc.
Đem cô ôm, nằm ở giường, chậm rãi vịn phía sau lưng của cô, cảm giác tiếng thở cô dồn dập, Tịch Giản Cận không nhịn được cười ra tiếng: "Mệt mỏi thành như vậy?"
Bạc Sủng Nhi lặng lẽ đỏ mặt, quay đầu, không chịu để ý tới Tịch Giản Cận.
Tịch Giản Cận tham luyến ở trên người của cô tiếp tục dao động ngón tay, chậm rãi hôn tóc một chút cô bởi vì mới vừa đại chiến, đã thấm ướt, chậm rãi nói: "Mệt không?"
Bạc Sủng Nhi gật đầu, mệt mỏi duỗi lưng một cái, sau đó ôm hông của anh, tiếp tục không nhúc nhích.
Tịch Giản Cận thuận thế đem cô hướng trong ngực của mình ôm thật chặt, song mắt nhìn trần nhà một chút, anh mới quay đầu, nhìn Bạc Sủng Nhi nhắm mắt lại, lên tiếng: "Ngủ?"
"Ừm... Không có... sao thế? " Bạc Sủng Nhi chậm rãi mở mắt, nhìn Tịch Giản Cận, hỏi.
"Ừ... Hiện tại còn tức giận phải không? " Tịch Giản Cận hỏi một câu.
Bạc Sủng Nhi không có gật đầu, cũng không có lắc đầu.
Tịch Giản Cận lúc này mới chậm rãi mở miệng, tiếp tục nói: "Sủng Nhi, anh cảm thấy được việc hôm nay em làm, cũng không đúng... Anh hiểu em muốn che chở Tiểu Hải Dương, đừng nói là em, coi như là anh, thấy Tiểu Hải Dương bị khinh bỉ, snh cũng không thể ngồi yên!"
Thân thể Bạc Sủng Nhi dần dần cứng ngắc, đáy lòng của cô chậm rãi có một tầng ủy khuất, vươn tay, ôm cơ bắp Tịch Giản Cận, bất mãn thầm nói: "Anh lại còn trách cứ em, anh nói những thì dễ nghe, hôm nay anh không bênh em, lại còn trực tiếp đem em ôm đi... Để cho em vô duyên vô cớ bị đánh mắng một chập!"
"Mắng liền mắng, chúng ta càng thêm không mất một miếng thịt, trên cái thế giới này, không phải ai cũng sẽ thích em... Cần gì quan tâm như vậy?"