Không có ai biết, loại tuyệt vọng này, đến cùng lớn mạnh cỡ nào, lớn mạnh đến thế giới của mình, ảm đạm tiêu hồn, hắc ám vô biên.
Tịch Giản Cận càng nghĩ, thân thể càng dùng sức hơn.
Nếu như có thể, anh thật rất muốn đem cái người phụ nữ nhỏ này chặt chẽ nhốt ở cạnh mình, mỗi ngày mỗi đêm, bẻ gãy hai cánh cô.
Thế nhưng...... anh không nỡ.
Đây cũng là anh đau.
Anh nắm hai chân của cô, đều đã bắt đầu dùng lực rồi.
Cô ở dưới thân thể của anh, bị anh đâm đến thần hồn điên đảo, trong miệng lẩm bẩm hô hào tên anh, một chữ một hồi, cực kỳ dễ nghe.
"Tịch...... Anh đừng có dùng lực, anh sẽ gϊếŧ em chết mất......"
"Tịch...... Anh tại sao không dịu dàng vậy, bảy năm trước anh ôn nhu vô cùng mà...... Đều không nỡ làm em đau...... Bây giờ anh chán ghét em như vậy sao?"
"Tịch...... ừm...... Thoải mái......"
Cô càng như vậy, anh càng điên cuồng.
Cô càng hô đau, anh càng khống chế không nổi, càng là muốn xé nát cô!
Mãi cho đến sau cùng, Bạc Sủng Nhi cảm giác chính mình thật sự sẽ bị Tịch Giản Cận như gϊếŧ chết vậy, cô trợn tròn mắt, cảm giác được chính mình vào giờ phút này nhỏ yếu cỡ nào, cô nhắm mắt lại, cảm giác được nửa dưới thân mình không ngừng co rút, đều không biết tới cao triều mấy lần, anh vẫn bừng bừng như vậy!
Đến sau cùng, cô đều hỗn loạn nhắm mắt, mềm nhũn giống như con mèo hừ hừ, đem bị người đàn ông làm cho toàn thân rã rời, anh mới nhất thời không có khống chế, chậm rãi đình chỉ.
Cô cảm giác được một cỗ nóng rực xông vào bụng dưới của mình, lúc này hai chân cô đạp hai cái, toàn thân bất lực co quắp như chết.
Cô híp mắt, miệng lớn hô hấp lấy.
Cô cảm giác được động tác của Tịch Giản Cận rất ôn nhu kiểm tra thân thể cho mình.
Cô không nhịn được đỏ mặt, giống như là trách cứ anh: "Tịch, làm sao anh ác như vậy......"
Tịch Giản Cận không có lên tiếng, nhìn thân thể cô không có có bị thương, lúc này mới chậm rãi buông lỏng thân thể, nằm ở bên cạnh cô, vươn tay, kéo cô vào trong ngực mình, nằm một hồi, cô đều sắp muốn ngủ, anh lại đột nhiên xuống giường, ôm cô đứng lên.