Bạc Sủng Nhi chỉ là uốn ở trong ngực Tần Thánh, cười ngọt ngào, cười dịu dàng.
Ngón tay Tịch Giản Cận, nắm chén rượu, hơi dùng sức, lập tức, liền giữ im lặng ngồi xuống.
Một bữa cơm ăn vào, đều trở thành thiên hạ bọn nhỏ.
Cũng không biết là ai mở nhạc, có người cầm míc hát, đứng ở đó, gào thét một bài bi thương tê tâm liệt phế!
Tần Thánh hoàn toàn là uống hơi nhiều, ngồi ở trong góc, Bạc Sủng Nhi ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, giơ tay cầm khắn, thỉnh thoảng lau trán cho anh một chút, còn chỉ bảo người ta đưa sữa và hoa quả tới.
Cô cầm đến, đút cho Tần Thánh.
Tần Thánh híp mắt, vẫn luôn cười.
Chờ đến Tần Thánh nếm qua, Bạc Sủng Nhi còn nhẹ nhàng hỏi một câu: "Khá hơn chút nào không?"
Tần Thánh ôm cô, phun khí nóng ở bên tai cô, gật đầu, hữu khí vô lực nói: "Sủng Nhi...... Em làm như thế, liền không sợ hoàn toàn ngược lại? Anh ta thật sự cho là em đi cùng với anh, cũng không để ý tới em nữa sao?"
"Anh ấy không để ý tới em, em có thể để ý đến anh ấy!" Bạc Sủng Nhi cười rất quyến rũ, sau đó nhìn Tần Thánh, câu môi, đẹp kinh tâm động phách, hàm răng nhỏ, cắn cắn môi dưới, mười phần mị hoặc!
Tần Thánh nhìn đến miệng đắng lưỡi khô, không nhịn được nghiêng đầu, buồn bực hừ một tiếng.
Bạc Sủng Nhi không nhịn được càng cao hứng, nụ cười trên mặt, càng xinh đẹp lên, ngoan ngoãn dựa vào bả vai Tần Thánh, nói ra: "A Thánh, anh biết không? Em chỉ có làm như thế, mới cảm thấy trong lòng anh ấy có em!"
Rõ ràng là cô cười, mà lại cười vô cùng kinh tâm động phách, mang theo tự nhiên mà kiều mị, mặc cho bất kỳ đàn ông nào nhìn thấy, đều sẽ toán loạn du͙© vọиɠ trong lòng.